“Tháo ra!” Bình Sinh trầm giọng, nâng cao ngữ khí, dưới đôi mày
kiếm là đôi mắt tối tăm, sâu thẳm không chút tình cảm, chỉ có sự lạnh lẽo
khiến người ta bất an. Lúc này, mái tóc đen xưa nay luôn rũ xuống gọn
gàng hơi tản ra, nhẹ nhàng bay lên theo vạt áo đang bị gió nhẹ phất qua,
nhìn có chút ngang ngược: “Chuyện này đệ sẽ đích thân đến Huyền Đô
Ngọc Kinh tiên phủ báo cáo với thiên tôn, xin nhận tội. Nếu sau này con bé
phạm lỗi gì, đệ sẽ gánh vác trách nhiệm.”
“Đệ gánh vác trách nhiệm?” Lửa giận vừa mới dằn xuống một chút lại
bùng lên. Lúc này, khóe miệng Hạo Thiên oán giận cong lên, cao giọng
giận dữ không thể kiềm chế được: “Tốt lắm, đệ muốn gánh vác… Ta… Ta
xem đến lúc đó đệ gánh vác như thế nào!”
Nói xong, y tức đến độ không nói được nữa, xoay người bước thẳng ra
khỏi Cửu Tiêu điện, phẩy tay áo bỏ đi.
Bình Sinh nhìn bóng dáng tức giận của y, nét mặt rất bình tĩnh, tựa
như đã đoán trước được kết cục như vậy. Rồi cũng như không thèm để ý,
hắn đến trước mặt Thiên Sắc, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện,
nãy giờ Thiên Sắc vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, chưa hề quay sang chỗ khác.
Từ ngày đầu tiên đến Tử Vi viên, nàng vẫn luôn cúi đầu, hiếm khi
ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn vẫn nghĩ là nàng e ngại hắn nên
mới lạnh nhạt như vậy, không nhìn không nói. Nhưng hôm nay biết rõ
những chuyện trước đó, hắn đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, tiểu
tước nhi này nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên, hắn yên lặng nhìn vào mắt nàng từ khoảng cách
này. Mắt của nàng rất sáng, đồng tử như một ánh lửa sáng ngời, giống một
mạch nước ngầm sâu và rộng len vào tâm trí hắn tạo nên từng đợt sóng.
Trong đôi mắt nàng dường như có nước, nhưng lại cố gắng kìm nén, dù thế
nào cũng không cho phép nước mắt lăn xuống.