Khẽ lắc đầu, hắn xoay người ra ngoài, trong lòng hãy còn cân nhắc,
không hề biết phía sau lưng có một đôi mắt tràn ngập đau thương thầm
lặng, giống như một con suối sâu, lặng lẽ tràn khắp xương máu da thịt.
******
Trên Ngọc Thanh đại điện, Nam Cực Trường Sinh đại đế cầm phất
trần, nhưng tâm trí không còn trong sáng như gương giống trước đây.
Hôm nay là Trường Sinh yến, cũng là để báo cho các chư thần và tiên
gia bàn bạc chuyện đại chiến thần ma ngay sau đó. Vạn năm trước, ma tôn
Lâu Tung bị Bình Sinh dùng cung Hậu Nghệ phong ấn, Ma tộc cũng mai
danh ẩn tích theo. Bây giờ, cách ngày luân hồi vạn năm không xa, Bách Ma
Đăng sắp không còn khả năng trấn giữ Lâu Tung và quần ma nữa, nhưng
trước mắt Bình Sinh vốn không biết mình đã không còn khả năng lấy lại
cung Hậu Nghệ —
Chẳng lẽ, vì lục giới chúng sinh, hy sinh Thiên Sắc là biện pháp duy
nhất sao?
Vuốt vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, trên khuôn mặt xương gầy của
ông tràn đầy khó xử, không thể nào nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường.
“Sư phụ.”
Phía sau có tiếng gọi khẽ, cắt ngang suy nghĩ của ông. Xoay người lại,
ông chợt giật mình khi nhìn thấy bóng dáng yếu ớt sau lưng, trong lòng đột
nhiên dâng lên cảm giác chua chát, đau đớn.
“Thiên Sắc, con trở lại rồi.” Ông thở dài, không biết nên vui mừng hay
đau buồn, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi thăm: “Mấy ngày nay ở bên cạnh Bình
Sinh có ổn không?”