Thật ra, trong lòng ông biết rõ, dù Thiên Sắc đang ở bên cạnh Bình
Sinh nhưng sao có thể ổn được?
Gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, như ngăn cách mấy đời,
đứa trẻ này lại vô cùng nặng tình, vì mệnh số cô loan trọn đời, không có
được kết quả tốt, bây giờ —
“Sư phụ, Thiên Sắc bất hiếu…” Không biết bản thân nên nói gì, Thiên
Sắc chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống. Bây giờ chân tay nàng không hề có
xiềng xích, đáng ra phải vô cùng thoải mái, nhưng hoàn toàn ngược lại, giờ
phút này trong lòng nàng mờ mịt, như bị xẻ ra một lỗ hỗng thật lớn, không
gì có thể lấp đầy.
Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Trường Sinh đại đế thở dài: “Thôi, thôi,
đây là kiếp của con, cũng là kiếp của Bình Sinh. Con cũng biết Bình Sinh
mang trọng trách của Phụ thần, bây giờ tuyệt đối không thể biến lại thành
Thanh Huyền, sở dĩ Hạo Thiên đưa con đến Tử Vi viên là để con hết hy
vọng.” Dừng một lát, ông cũng không đành lòng, xoay sang chỗ khác, lúc
này mới có thể khiến bản thân quyết tâm nói ra tình hình thực tế: “Tim của
hắn đang ở trên người con, trong thời gian ngắn sẽ bình an vô sự, nhưng cứ
kéo dài như vậy, hắn sẽ hao hết tinh lực, không thể chèo chống được nhật
nguyệt thăng trầm, đến lúc đó nhất định sẽ đại loạn.”
Hết hy vọng sao?
Thật ra, tim của nàng đã không còn, thứ đang đập trong lồng ngực là
tim của Thanh Huyền.
Thiên Sắc cúi đầu, buồn bã rũ mắt, sắc mặt phức tạp cười xót xa, ánh
mắt luôn kiên định bây giờ như hoa thu héo tàn rơi rụng: “Sư phụ, con sẽ
trả trái tim lại cho chàng.”
Tuy đã đoán trước Thiên Sắc sẽ đáp lại như vậy, nhưng vừa nghe
những lời bình thản và tĩnh lặng đó, Trường Sinh đại đế vẫn cảm thấy như