Ít ra có thể chứng minh rằng nàng từng không sống cô độc trên thế
gian này…
Ít ra có thể chứng minh, nàng để lại gì đó cho Thanh Huyền…
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi đầu, cắn răng nuốt nước mắt,
đau đớn nghẹn ngào đáp lại: “Thiên Sắc hiểu.”
******
Không nhớ rõ bản thân đã rời khỏi Ngọc Thanh đại điện như thế nào,
Thiên Sắc chỉ biết mình mặt mày ngơ ngác, tâm trí mơ hồ đau đớn, toàn
thân tê liệt. Trước mắt là màn hơi nước mỏng manh bao trùm, hốc mắt
nóng rực và đau đớn nhưng không dám rơi lệ. Bước chân nhẹ bẫng như
dẫm lên bông, mỗi đốt xương như bị thứ gì đó trói chặt, đau đớn kỳ lạ.
Nàng không biết mình nên đi đâu về đâu, chỉ đành bước vô thức, cứ đi
mãi về phía trước.
Dường như có ai đó chặn đường nàng, ngẩng đầu lên nhìn, mới phát
hiện nàng đã vô tình đi đến trước Ngô cư, người trước mặt đương nhiên là
Phong Cẩm!
“Cẩm sư huynh…” Nàng buộc mình phải nở một nụ cười, gió lạnh
thổi qua mặt, mang đến cảm giác mát lạnh, quét qua từng tấc da thịt, giống
như lưỡi dao cắt qua khiến người ta đau đớn: “Đã lâu không gặp…”
Phong Cẩm nhìn bộ dạng vô hồn của nàng, gầy đến mức hai má hóp
lại chỉ còn da bọc xương, trong lòng có ngàn vạn lời nhưng biết rõ bây giờ
không phải thời điểm để nói chuyện. “Ngô cư của muội vẫn giống như
trước.” Giọng y bình thản, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Muội
nghỉ ngơi cho khỏe đi, có lẽ đã lâu Bạch Liêm không gặp muội, lát nữa sẽ
đến thăm…”