Nghe tên Bạch Liêm, Thiên Sắc mới tỉnh táo hơn một chút.
Tiểu sư huynh sao?
Đã lâu không gặp y. Nhưng hôm nay, nàng thân tàn tâm tàn, gặp lại có
gì tốt… Tiểu sư huynh đối xử với nàng rất tốt, nàng biết, nhưng tình cảm
thật sự không miễn cưỡng được…
“Làm phiền Cẩm sư huynh nói với tiểu sư huynh —” hạ thấp giọng,
nàng đờ đẫn xoay người, ánh mắt nhìn Phong Cẩm hiện rõ sự rã rời: “Gặp
lại chi bằng không gặp, đa tình lại hóa vô tình.” Nói xong, liền bước thẳng
vào Ngô cư.
Nhìn bàn ghế chăn nệm trong Ngô cư, Thiên Sắc cảm thấy ngực thắt
lại, như bị một tảng đá đè xuống ép nát lồng ngực, ngay cả hít thở cũng đau
đớn.
Đúng vậy, đúng như lời Phong Cẩm, Ngô cư vẫn giống như trước, như
lúc nàng và Thanh Huyền rời khỏi đây.
Khi đó, chính ở nơi này, bọn họ bất chợt tình mê ý loạn, gắn bó như
răng với môi, khó có thể chia lìa.
Khi đó, chính ở nơi này, hắn cẩn thận hôn nàng, hỏi nàng có thích hắn
không, chẳng chút e dè sợ hãi.
Khi đó, vì Tử Tô nhục mạ, hắn dùng tay không tiếp Kim giao tiên vô
cùng uy lực kia, bàn tay bị Tam muội chân hỏa đốt cháy đến da tróc thịt
bong, giả vờ đáng thương trước mặt nàng.
Khi đó, nàng vì muốn hắn một lòng tu tiên, cố ý rời xa, hắn lại dùng
vẻ mặt đau khổ uy hiếp nàng, nói rằng nếu nàng bỏ mặc hắn thì lập tức đắm
mình.