Nàng đào rất chậm, rất cẩn thận, những mảnh đá vụn dưới mặt đất cắt
vào ngón tay nàng, máu tươi tuôn ra hòa vào bùn đất đỏ sậm đáng sợ. Thế
nhưng, nàng dường như mất đi tri giác, máy móc dùng tay đào đất từng
chút từng chút một.
Cách nàng chừng một cánh tay có một thiếu niên áo quần rách rưới,
vết máu loang lổ toàn thân, xem ra y bị thương rất nặng, đang hấp hối chỉ
còn lại một hơi cuối cùng đã không còn cách cứu nữa.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Thiên Sắc tuyệt đối không thể tưởng
tượng ra, công chúa Dụ Lan phong nhã tài hoa một thời của yêu giới lại
biến thành thế này.
“Ai?”
Phát giác bên cạnh mình có một vị khách không mời, Dụ Lan vừa
cảnh giác ngẩng đầu, vừa vươn tay chụp lấy Ô giao tiễn đặt bên cạnh.
Trong tích tắc, Thiên Sắc mới nhìn rõ, khuôn mặt bị tóc che khuất của
Dụ Lan đã không còn vẻ đẹp tao nhã năm xưa. Khuôn mặt đó rất già nua,
tiều tụy, tuy đau thương nhưng lại không có nét cô đơn và tuyệt vọng. Cho
dù quanh khóe mắt đều là nếp nhăn, không mở mắt ra nổi, nhưng nét mặt
nàng vẫn quật cường, nghiêm nghị, không chịu thỏa hiệp.
“Dụ Lan…” Dù Thiên Sắc đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không
thể không kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng mình đã quá thê thảm, nhưng
không ngờ được Dụ Lan còn hơn cả nàng: “Sao ngươi lại thành thế này?”
“Là ngươi à?” Nghe giọng của Thiên Sắc, tư thế phòng bị của Dụ Lan
mới lơi lỏng. “Thiên Sắc ngươi đến cười nhạo ta sao?” Dụ Lan cúi đầu tiếp
tục đào đất, ngữ điệu lạnh giá như băng tuyết thấu tận tâm can.
Đúng vậy, giờ đây khắp lục giới, ai mà không chê cười nàng?