Hắn nhìn không thấu nữ tử này.
Không, có lẽ vào thời khắc nàng được đưa đến Tử Vi viên hắn vẫn
chưa bao giờ nhìn thấu nàng.
Cảnh tượng trong mơ vẫn quẩn quanh đầu óc, nỗi tuyệt vọng chua xót
mang theo cả mỏi mệt muốn buông tay hiển hiện rõ dưới tầm quan sát của
Bình Sinh. Thiên Sắc đứng thẫn thờ, chân cứng đờ như biến thành cọc gỗ,
thật lâu sau, nàng mới đáp một câu chẳng liên quan gì: “Đế quân, nếu
Thiên Sắc có chuyện muốn nhờ ngài, người có thể giúp tiểu tước không?”
Dù biết chuyện nàng nhờ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng Bình Sinh vẫn
không từ chối. “Chuyện gì, ngươi nói đi.” Hắn chậm rãi mở mắt, trong con
ngươi đen lấp lóe ánh sáng, ngữ điệu lại nhẹ nhàng hờ hững.
Gió đêm lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh thấu buốt xương cốt đập
vào mặt nàng, Thiên Sắc nắm chặt hạt châu trong tay, dừng một lát rồi chua
xót đáp: “Thiên Sắc mong Đế quân cứu một người.”
“Cứu ai?” Đuôi mày Bình Sinh hếch lên cao, lòng thầm suy đoán.
Cúi đầu xuống, Thiên Sắc không nhìn hắn, hàng mi rũ xuống phủ
bóng mờ trên dung nhan tiều tụy. Khuôn mặt của nàng nửa phủ ánh trăng
nửa soi ánh nến, hai luồng sáng hợp lại mang đến cảm giác thư thái lạ
thường, không còn đau thương nữa: “Một cố nhân!”
******
Xương trắng thấp thoáng như ẩn như hiện dưới mặt đất vàng vọt.
Trên bãi tha ma lạnh giá, một nữ tử thân hình gầy gò lom khom dùng
tay chậm rãi đào đất. Nàng cúi đầu, mái tóc dài rối bù rũ xuống bên má gần
như che hết cả khuôn mặt.