Nàng lúng túng mở miệng, bất giác đối diện với đôi mắt sáng trong
bình thản, đầu óc nàng rối loạn, nhất thời không thể nói chuyện rõ ràng.
Gió đêm ùa vào khung cửa sổ, con ngươi sắc bén hơi rũ xuống bóng
mờ trong ánh nến, khiến người ta không trông thấy rõ ánh sáng lấp lóe,
mang chút nghi ngờ không rõ trong đó.
Bình Sinh chỉ loáng thoáng nghe được, lúc nàng mê man miệng vẫn
thì thào gọi “Thanh Huyền, đến xem…” còn xem cái gì thì hắn không nghe
rõ. Nhưng lúc nãy, U Minh Diêm Quân Bạch Liêm lẻn vào Ngô cư tranh
cãi với nàng một phen, tuy hắn không nghe rõ hết tất cả mọi chuyện, nhưng
cũng có thể nhận ra Bạch Liêm muốn dẫn nàng đi, nàng lại không chịu.
Thanh Huyền…
Nàng vẫn luôn nhung nhớ người phàm kia, dáng vẻ nàng thất hồn lạc
phách, tinh thần lạc lỏng, thì sao còn có thể tu tiên, dù hắn một lòng muốn
độ nàng đăng tiên tịch, chỉ sợ phải phí hoài…
Nhưng, tại sao nàng không chịu đi theo U Minh Diêm Quân Bạch
Liêm?
“Tại sao lúc nãy ngươi không theo U Minh Diêm quân rời đi.” Nhìn
nàng ba phần hoảng hốt bảy phần thất thố trước mặt mình, đôi mắt Bình
Sinh như một cái vực sâu thẳm, giọng nói ôn hòa gần như lãnh đạm ngập
tràn nghi ngờ, tựa như một tảng đá đè lên trái tim Thiên Sắc.
Không biết nên trả lời thế nào, thật lâu sau, Thiên Sắc mới do dự tìm
một cái cớ cho qua chuyện: “Lúc trước Đế quân từng nói, nếu tiểu tước gây
ra chuyện thì người sẽ gánh vác, nếu vừa rồi tiểu tước bỏ đi, chẳng phải sẽ
làm phiền Đế quân rồi ư?”
“Thật không?” Biết rõ là nàng kiếm cớ, nhưng Bình Sinh cũng không
vạch trần, chỉ đứng từ xa cẩn thận quan sát nàng một lượt.