Đúng vậy, dù không thể chạm, nhưng chỉ cần nhìn một cái thôi cũng
đủ lắm rồi!
Nhưng bóng người đó như muốn chơi trốn tìm với nàng, rõ ràng khi
khoảng cách giữa hai người rất ngắn, chỉ gần trong gang tấc thì nàng lại
không theo kịp bước chân của hắn.
“Thanh Huyền, đến xem con của chúng ta đi!” Càng đuổi theo càng
cuống quýt, nàng càng nóng ruột, nhưng đến cuối cùng nàng mới phát hiện
bóng người nọ đã biến đi đâu mất, để lại một mình nàng giữa biển hoa
hướng dương như lạc mất con đường, tay nắm chặt hạt châu đỏ rực. Rốt
cuộc không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng ngồi xốm xuống, co mình
lại, sức lực toàn thân như bị vét cạn, sắc mặt buồn bã, nở một nụ cười thẫn
thờ. Nàng hồn bay phách lạc co ro một chỗ, chôn mặt vào đôi tay mình,
nắm chặt lấy hạt châu kia.
Bỗng nhiên có một bóng đen phủ xuống, như một cái kén bọc kín cơ
thể đang co ro trên mặt đất của nàng.
Thiên Sắc ngẩng đầu vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ bóng dáng
người nọ. Nàng run rẩy vươn tay, ý thức tan rã lững lờ trong không trung,
giọng nàng cực nhỏ một con gió thoảng qua cũng đã quét sạch, nhưng nàng
vẫn cố chấp gần như thì thào lặp lại: “Thanh Huyền, đến xem con của
chúng ta…”
Bóng người trước mặt dần rõ, ấn đường hơi nhíu lại, đôi mắt khẽ híp,
chiếc mũi thẳng…
Đó không phải là Thanh Huyền mà là Bình Sinh đế quân!
Lúc này nàng mới phát hiện chẳng biết mình đã vươn tay ra từ khi
nào, đầu ngón tay đã sắp chạm vào áo bào của hắn, Thiên Sắc như chim sợ
càng cong, giật bắt mình, bàn tay nắm chặt viên Tù hồn châu nhớp nháp mồ
hôi lạnh: “Đế… Đế quân…”