Không có gì đáng buồn cười, nếu phải nói, nàng chỉ cảm thấy đúng
như lời Bạch Liêm, Dụ Lan kiên trì và không chịu khuất phục chỉ vì lời thề
‘Một đôi tình nhân đời đời kiếp kiếp’ đương nhiên khiến người ta cảm
động. Thật ra nàng hiểu, lời thề đó không thể do một mình Dụ Lan thực
hiện, có điều, dù Thiên Sắc nàng muốn chứng minh cũng nào có cơ hội.
Lời thề đời đời kiếp kiếp của Thanh Huyền dành cho nàng, chỉ là một
giấc mộng mà thôi.
Một giấc mộng rất đẹp nhưng không thể thực hiện.
“Vậy ngươi tới đây để thương hại ta?” Nghe những lời như vậy lại
không nhìn thấy nét mặt Thiên Sắc, cũng không phát hiện còn có người
khác ở đây nên Dụ Lan đành phải suy đoán, mày nhướn cao, giọng lạnh
lùng đẩy người ra xa vạn dặm: “Không cần, ta không cần bất cứ kẻ nào
thương hại!”
Không cần bất cứ kẻ nào thương hại sao?
Lúc này, sao Thiên Sắc không nhìn ra dáng vẻ giả vờ lạnh lùng của Dụ
Lan, nàng cũng từng hành động như vậy. Nàng lắc đầu, thoáng nhìn thiếu
niên sắp tắt thở bên cạnh, hạ giọng, không rõ là xúc động hay thở dài: “Ta
chỉ mang đến một người có thể cứu Cứ Phong —”
“Người có thể cứu Cứ Phong?” Dụ Lan chỉ nghe phần quan trọng
nhất, dường như rất ngạc nhiên nhưng chỉ ngừng lại một lúc. Nàng cười thê
thảm, thốt ra từng chữ như kim châm vào lòng, giống tự hỏi bản thân lại
như không hỏi, dù đau đớn xuyên thẳng vào tim gan cũng chỉ có thể cắn
răng chịu đựng: “Khắp lục giới, ai có thể cứu được Cứ Phong?”
Thiên Sắc im lặng, xoay người nhìn Bình Sinh cách đó không xa.
Bình Sinh cũng im lặng, sắc mặt bình thản, nhìn thấu hết tất cả. Hắn là
thần, đương nhiên có thể nhìn thấu khúc mắc giữa Dụ Lan và Cứ Phong, có