Bình Sinh ngạc nhiên xoay người sang, thấy mẫu thần của hắn — Ngự
Quốc Tử Quang phu nhân đứng ở cửa đại điện.
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân xưa nay luôn ở Huyền Đô Ngọc Kinh
Thất Bảo Sơn tiên điện, mấy vạn năm nay chưa ra khỏi Huyền Đô Ngọc
Kinh. Bây giờ bà xuất hiện, trang nghiêm mẫu mực, y phục gấm đỏ dệt kim
vàng, khăn quàng vai màu xanh thẫm khảm ngọc trai, hoa văn phượng
hoàng dệt kim ngũ sắc, đầu đội kim quan cửu địch phượng hoàng (chín con
phượng hoàng quay múa) kết ngọc trai tinh tế, bảo trâm vàng đong đưa bên
tóc mai, như muốn bay lên mãi, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Mẫu thần!?” Hạo Thiên thấy Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đến,
chợt vui mừng, vội vàng bước lên cung kính hành lễ, trái tim sắp nhảy lên
cổ họng cũng dần hạ xuống: “Hạo Thiên cung nghênh mẫu thần!”
May mắn là trước đó y đã biết tin, tụi ranh con Bạch Liêm, Bán Hạ to
gan lớn mật, không biết sợ hãi kia dám lẻn vào Liên trì trên Càn Nguyên
sơn cướp Tù hồn châu phong ấn con Bình Sinh. Sau đó, Bình Sinh và tiểu
tước nhi tự nhiên biến mất. Lòng y nóng như lửa đốt, tự biết không thể
quyết định việc này, bản thân cũng bế tắc với Bình Sinh, liền phái Thái
Bạch tinh quân đến Huyền Đô Ngọc Kinh xin Phù Lê Nguyên Thủy thiên
tôn giúp đỡ. Bây giờ, tuy rằng Phù Lên Nguyên Thủy thiên tôn chưa đến,
nhưng mẫu thần Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đã xuất hiện, rốt cuộc cũng
áp đảo được khí thế của Bình Sinh.
“Cung nghênh mẫu thần!” Những vị thần có mặt đều khom người
hành lễ, chỉ có Bình Sinh đứng tại chỗ, mặt không thay đổi.
Ngạc nhiên chồng chất, Bình Sinh nhớ rõ, từ khi hắn bắt đầu làm chủ
Tử Vi viên chưa từng gặp mặt mẫu thần lấy một lần, ngay cả khi tìm được
cơ hội đến Huyền Đô Ngọc Kinh cũng luôn gặp cảnh mẫu thần bế quan,
đều bị sập cửa vào mặt phải quay về. Nhưng hôm nay, mẫu thần đã lâu