chưa xuất hiện lại chủ động đến đây, càng khiến hắn phát giác ra việc này
không hề đơn giản.
Cuối cùng là chuyện to tát gì đã mời được mẫu thần tôn giá?
Không cần nói cũng biết nhất định Hạo Thiên có chuyện lừa gạt hắn!
“Bình Sinh —” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân nhẹ nhàng gọi tên hắn,
đi thẳng đến trước mặt hắn, giọng cực kỳ nhẹ nhưng không kém phần
nghiêm khắc: “Sao con có thể không biết bối phận, tra hỏi huynh trưởng
của mình như thế?”
Bình Sinh không đáp lại, chỉ trầm mặc, liếc mắt nhìn Hạo Thiên một
cái, thấy y như chột dạ không dám nhìn thẳng mặt mình, mày thoáng cau
lại sau đó giãn ra thu tầm mắt lại.
Hắn không muốn giải thích điều gì, bởi vì từ hành động lời nói của
Hạo Thiên, hắn đã tìm ra manh mối, trong lòng tự có tính toán.
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân xưa nay rất yêu thương đứa con trai
thứ này, bây giờ thấy tình cảnh như vậy cũng phải nhíu mày, nhẹ giọng quở
trách vài câu: “Con có từng nghĩ, tính tình con xưa nay bướng bỉnh ngang
tàng, làm theo ý mình, một khi để ý sẽ không tha cho bất cứ ai, ai có thể
giấu giếm con, ai lại dám trêu chọc con?”
Với lời trách cứ này, Bình Sinh chỉ mỉm cười. “Mẫu thần, con là người
một khi để ý sẽ không buông tha bất cứ ai, nói cách khác —”, hắn mở
miệng, ngữ khí lạnh nhạt, lời lẽ có phần đắn đo, con ngươi đen sáng ngời
khiến người ta bất an. Dừng lại một chút, hắn chậm rãi nói thẳng mấy lời
ngắn gọn, đầy thâm ý và uy hiếp: “Vì vậy, mới đề phòng con ở điểm đó?”
Thật ra, hắn vốn không nghĩ đến việc sẽ có câu trả lời, nhưng nhìn sắc
mặt những người ở đây thì đã ngầm nắm chắc tám chín phần rồi.