“Con đừng dựa vào lời ta mà nói những câu sáo rỗng đó.” Rõ ràng
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân giật mình vì câu nói mấu chốt của Bình
Sinh. Ánh mắt nghiêm nghị, chỉ một khắc mặt bà đã lạnh tanh, đôi mắt như
có thể hút hồn phách người khác, giọng nói trầm thấp uy nghiêm không hề
suy giảm, tự nhiên bình thản uyển chuyển như gió: “Hôm nay, ta tới đây
không phải để nói với con những chuyện đó, đại chiến thần ma sắp tới, bí
ẩn diệt ma trong bản đồ sơn hà xã tắc con đã hiểu thấu đáo chưa?”
“Chưa.” Bình Sinh lên tiếng không chút e dè, cũng không bối rối vì
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân thay đổi đề tài, giọng nói sâu kín vấn rất
vững vàng và trấn tĩnh, giống như trăng non trong bóng đêm giữa tiếng gió
du dương.
“Nếu chưa thì sao con còn mặt mũi bày ra dáng vẻ không thèm để ý,
cao ngạo ngang tàng như thế?”
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân mạnh miệng trách mắng, sắc mặt
không tốt lắm, nếp nhăn hiện rõ ở khóe mắt không thể che giấu được.
“Trước đây, tuy rằng Bình Sinh đi vào luân rồi, nhưng vẫn không hiểu
được tình yêu nam nữ, đương nhiên không tìm ra cái gì gọi là nguồn gốc
âm dương nhật nguyệt xen kẽ tương sinh tương khắc.” Dường như đã đoán
trước được mẫu thần của mình sẽ nói như vậy, Bình Sinh rất bình tĩnh.
Miệng hắn khẽ cong lên, tất cả đều ẩn giấu dưới nụ cười này, tinh thần
nhàn nhã bước về phía trước từng bước, nét mặt thong dong lại không chút
ý cười: “Cho nên, bây giờ Bình Sinh mới hy vọng có thể tìm được một
người cùng song tu song hành, hy vọng có thể giúp ích cho việc tìm hiểu
sơn hà xã tắc đồ.”
Ngự Quốc Tử Quang phu nhân khẽ hừ một tiếng, chưa bình tĩnh lại
đương nhiên chưa nắm được ý Bình Sinh muốn nói, tiếp tục trách mắng:
“Bây giờ, tiên nhiều hơn thần, cũng vì mong đợi có thể giúp đỡ, vì sao con
cố tình chọn lựa như vậy…”