Ra vẻ nghiêm khắc trách cứ nhưng bà càng chột dạ, trong lòng ngầm
có dự cảm, bởi bản thân cũng không còn cách nào với con trai.
Bình Sinh đứng tại chỗ thật lâu, nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, đôi
mắt đen sâu thẳm sáng rực, khiến những người có mặt ở đây không dám
nhìn thẳng mặt hắn, hắn chợt cười lạnh xa thẳm: “Mẫu thần đã trách mắng
như vậy, Bình Sinh cũng không còn mặt mũi ở đây nữa, bây giờ sẽ trở về
Tử Vi viên bế quan tìm hiểu sơn hà xã tắc đồ.” Những lời của hắn nghe có
vẻ khiêm tốn cung kính, giọng điệu thành thật, nhưng đáy mắt nặng nề lóe
sáng. Hắn chợt đổi giọng, khuôn mặt lạnh lẽo như đắp ba tầng băng, đôi
đồng tử sâu thẳm phát lạnh, như khiến không khí đóng băng: “Nhưng đợi
đến sau đại chiến thần ma, con nhất định sẽ đưa tiểu tước nhi kia trở về Tử
Vi viên, đến lúc đó, mặc kệ mẫu thần có đồng ý hay không, con cũng sẽ
làm.”
Sau đó, hắn phẩy tay bỏ đi, bộ dạng kiêu ngạo, chẳng thèm để ý tới
đám người hoảng sợ phía sau cùng mẫu thần đang phiền muộn của mình,
càng chẳng bận tâm đến vị huynh trưởng tức giận đến dậm chân kia.
******
Xuống Tây Côn Luân, vốn phải trở về Tử Vi viên bế quan tìm hiểu
điều huyền diệu trong sơn hà xã tắc đồ như lời đã nói, nhưng Bình Sinh
đằng vân được nửa đường lại hướng về Yên sơn Đông Cực.
Vì đề phòng vạn nhất, hắn tự cảm thấy không nên để tiểu tước nhi kia
ở lại Yên sơn.
Thật ra, cũng không phải vì sự lưu luyến sâu nặng của hắn đối với tiểu
tước nhi kia, mà dựa vào cảm nhận của mình, hắn đã xác định bản thân và
tiểu tước nhi có mối liên hệ không muốn người khác biết, có ảnh hưởng rất
lớn. Nếu không, vì sao mẫu thần luôn lạnh lùng của hắn lại biểu hiện như