Yêu Kiêu không phát hiện ra Bình Sinh đang yên lặng quan sát tất cả,
chỉ đầy đắc ý tới gần Ôn thú kia: “Hút hồn phách của ngươi, ta sẽ có được
tu vi gần vạn năm… Đại chiến thần ma có thể thêm phần thắng… Sau này,
ma quân thống nhất lục giới, nhất định sẽ không quên công lao của
ngươi…”
“Đừng hòng!” Hai mắt Ôn thú đỏ lên, giống như sắp chảy máu mắt,
ranh nanh trắng xóa, móng tay sắc bén hiện ra như là hạ quyết tâm sống
chết với Yêu Kiêu, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể
hung hăng tru lên: “Ta sẽ không bán mạng vì ngươi…”
Yêu Kiêu khinh miệt nhìn Ôn thú kia, vung tay lên, cất giọng cười the
thé bén nhọn, thốt lên những lời độc ác lạnh lẽo: “Không cần ngươi bán
mạng nữa, chỉ cần ngươi giao mạng ra…”
Nói xong, một luồng sáng xuất hiện, tay Yêu Kiêu đánh về phía trước,
móng tay màu lam thẫm mọc ra như nhúng độc, cực kỳ sắc nhọn, nhắm
thẳng vào cổ họng Ôn thú —
Ngón cái phải của Bình Sinh bấm nhẹ xuống da thịt ngón trỏ, đầu
ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một hạt huyết châu rất nhỏ, nhưng sắc bén như
binh khí, đánh vào tay Yêu Kiêu khiến móng tay của ả gãy sạch.
Ôn thú kia cũng thừa dịp rối loạn, khom người lăn sang một bên, tránh
được một đòn trí mạng.
“Kẻ nào dám xen vào việc của người khác?” Thấy vịt sắp chín trong
tay bay mất, Yêu Kiêu nổi giận, trán đầy gân xanh, quay người quát lên
giọng sắc nhọn, khiến cây cối xung quanh run rẩy, lá cây rơi lả tá.
Bình Sinh chẳng chút hoang mang đáp mây xuống, áo bào tím anh
tuấn xuất trần, cử chỉ bình thản trấn tĩnh tự nhiên, nhưng hắn không nói lời
nào, đôi đồng tử đen trở nên u tối thâm trầm, giống như ấn chú khiến hồn