Nhân cơ hội này tìm hiểu đến cùng luôn.
Nhìn thấy Yêu Kiên tấn công, Bình Sinh đưa tay ra sau lưng, chẳng
chút hoang mang lùi ra sau tránh đi. Yêu Kiêu càng tấn công sắc bén hơn,
Bình Sinh rất thản nhiên, không hề đánh trả lại. Mãi đến khi nhìn thấy On
thú nhân cơ hội này định bỏ trốn.
Khi nó tìm kiếm kẽ hở, thừa dịp Yêu Kiêu tấn công Bình Sinh, lách
qua người hắn, đột nhiên Bình Sinh ngửi thấy khí tức cực kỳ quen thuộc
trên người nó —
Đó chính là khí tức của Thiên Sắc.
Chẳng lẽ trước đây Thiên Sắc và Ôn thú này có quan hệ gì?
Theo lời Yêu Kiêu nói, Ôn thú này trốn trong trăm dặm rừng ở Đông
Cực, dường như thời gian không ngắn, chẳng lẽ sau khi hắn rời khỏi đây
Ôn thú kia đã lên Yên sơn?
Hiện tại, Thiên Sắc không có nội đan, không có tu vi, nếu như —
Đột nhiên hắn căng thẳng mà không hiểu tại sao, lo lắng Thiên Sắc
gặp điều gì bất trắc, hơi mất tập trung nên không tránh kịp đòn tấn công của
Yêu Kiêu, bị ả móc vào ngực, nơi đó lập tức có năm vết thương sâu hoắm.
Bình Sinh lùi về sau hai bước, đã nhìn thấy Yêu Kiêu cười độc ác thừa
dịp xông tới, hắn định không khách khí với ả nữa, định tập trung lực đánh
lui ả, chợt phát hiện ra tu vi của mình còn không đến ba phần!
Sao lại thế này?
Hắn hoàn toàn không hiểu, suy nghĩ hỗn loạn, không lo lắng cho bản
thân mà ngược lại càng lo lắng hơn cho Thiên Sắc.
“Nghiệt súc lớn mật!”