Đúng lúc này, trên mây chợt có tiếng quát lớn, một cây trâm vàng gài
tóc phóng xuống, suýt nữa nện lên đầu Yêu Kiêu. May mắn là ả nhanh tay
lẹ mắt, tránh kịp thời mới thoát khỏi đòn này, lúc cây trâm cắm xuống đất,
đất đá bắn lên tung tóe, có thể thấy là sức mạnh không nhỏ!
Không cần nói cũng biết, người đến đây không phải là nhân vật tầm
thường!
Yêu Kiêu xưa nay nhạy bén, thấy không thể vớ bở mà có thể ăn trộm
gà không thành lại còn mất nắm gạo, lập tức thừa dịp Bình Sinh đang đờ
đẫn, biến thành một luồng khói đen biến mất.
“Bình Sinh, con —” Ngự Quốc Tử Quang phu nhân bước xuống khỏi
đám mây, thấy trước ngực Bình Sinh có mấy vết móng vuốt sâu hoắm, cố
nén giận, mặt mày xanh mét: “Không phải con nói về Tử Vi viên sao, từ
khi nào lại học cái thói nói một đằng làm một nẻo thế này?”
Bình Sinh không trả lời, chỉ đứng đó kinh ngạc, tiếp đó, một vết
thương nứt ra trên ngực hắn, máu tươi tuôn ra.
******
Đặt cây kim xuống, Thiên Sắc nhìn bộ hỉ phục đã may xong, ngẩng
đầu nhìn cảnh hoàng hôn mênh mang ngoài phòng.
Hỉ phục này, cuối cùng đã may xong đường cuối cùng, đặt ở dây, dù
người trước đây đã ra đi không trở về, nhưng cuối cùng, người ấy cũng
từng tồn tại.
Không biết, Yên sơn sẽ tồn tại bao nhiêu năm, sau đó tan biến theo
gió.
Tất cả, cuối cùng cũng trở về cát bụi…