Xếp hỉ phục bên giường, nàng đứng dậy đến bên bàn, suy nghĩ một
lát, đặt bút xuống viết —
Mưa phùn tiễn hoàng hôn,
Ký ức mộng Nam Kha để lại
Chấp niệm tương phùng hóa cô đơn
Tham sân,
Duyên mỏng tình sâu lại mấy phần.
Mây che trăng không tỏ
Che mờ sắc bỉ ngạn đơm hoa
Nắm tay khó lưu hình bóng ấy
Lướt qua
Cõi trần, vẫn buồn vui cùng người.
Nàng không thích chơi chữ học đòi văn vẻ, lời lẽ khiếm khuyết như
vậy, thô ráp như vậy, cũng chỉ là muốn thể hiện lòng nàng mà thôi…
Nàng và hắn, cuối cùng chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Quay lại nhìn tất cả mọi thứ trong phòng lần cuối, cả bộ hỉ phục và
chiếc mũ phượng chưa làm xong kia, rốt cục nàng hạ quyết tâm, bước ra
ngoài cửa.
Không ngờ, bên ngoài có một người lặng lẽ đứng đó, dường như đã
đợi nàng rất lâu. Thấy nàng bước ra, người đó lập tức nhìn nàng, trong đôi
mắt sâu thẳm lưu luyến bi thương, nét mặt nghiêm túc chưa từng có, nhưng