xiêu phách lạc, làm người ta chỉ có thể phục tùng, càng làm Ôn thú trục lợi
kia sợ đến ngây người.
“Ngươi là —” Yêu Kiêu cũng hoảng sợ lui lại từng bước, một lúc sau
mới dám hít vào một hơi, chỉ vào hắn hỏi không chắc chắn: “Ngươi là Bình
Sinh!?”
“Yêu Kiêu, từ lúc chia tay ngươi vẫn khỏe chứ?” Dường như thấy
không có gì cần phải che giấu, mặt mày Bình Sinh bình thản, coi như
không nhìn thấy sự ngạc nhiên của ả, hơi cao giọng hơn một chút, không
hiểu sao lại khiến người ta không rét mà run: “ Đã lâu không gặp, ngươi
vẫn như trước —” Sự khách khí cuối cùng biến mất, nhìn sắc mặt của hắn
có thể đoán được, thái độ đối xử với Yêu Kiêu như thế đương nhiên không
có lời gì hay.
“Đã lâu?” Yêu Kiêu dần bình tĩnh lại từ hoảng loạn, cuối cùng cũng
trở lại dáng vẻ nửa nam nửa nữ trước giờ, ả quan sát Bình Sinh thật lâu, đột
nhiên cười cổ quái: “Không lâu, không lâu…”
Dùng lời nói để trì hoãn, ả đã phóng lên, dùng toàn lực định thăm dò
Bình Sinh.
Thật ra, không phải ả không biết lượng sức mình, cũng tự biết không
phải đối thủ của Bình Sinh, nhưng có phần chắc chắn, dù hôm nay bị thua
Bình Sinh cũng không làm khó ả. Dù sao, Lâu Tung và ả dùng chung một
thân thể, nếu ả nộp mạng tại đây thì đại chiến thần ma vạn năm, Bình Sinh
sẽ vác trên lưng tiếng xấu thắng kẻ yếu thế.
Hơn nữa, năm đó, ả chiến đấu dữ dội với tên thanh niên người phàm
trong hang động, đến nay vẫn chưa xác định được, dường như sau lần xuất
hiện đó, phàm nhân kia đã biến mất không dấu vết. Không biết vì sao ả
luôn có cảm giác đặc biệt, trực giác mách bảo thanh niên người phàm kia
và Bình Sinh có quan hệ khó nói rõ.