vậy? Nếu muốn biết rõ chân tướng, nhất định phải giữ tiểu tước nhi bên
người, mới có thể kéo tơ dệt kén, biết được sự thật sau cùng.
Hơn nữa, tiểu tước nhi kia ở lại Tử Vi viên mới có thể khiến hắn an
tâm, Đông Cực không phải là nơi khiến người ta yên lòng, nếu đại chiến
thần ma bùng nổ, nơi tán tiên tụ tập sẽ đứng đầu ngọn sóng.
Có điều, Bình Sinh không ngờ, cách Đông cực trăm dặm hắn được gặp
lại một cố nhân không ngờ tới —
“Loại chó chân ngoài dài hơn chân trong này, mấy năm gần đây bản
Ma quân tìm ngươi khắp nơi, vậy mà ngươi lại trốn ở đây…”
Dù đang đứng trên đám mây, Bình Sinh cũng không quên giọng nói
sắc bén cao vút cùng với thân bình nửa nam nửa nữ kia.
Đó chính là ma quân Yêu Kiêu!
Bình Sinh đáp mây xuống, thấy Yêu Kiêu sát khí đầy người ép một
thiếu niên quần áo tả tơi lùi về phía sau.
Nhìn thiếu niên kia hình như hơi quen, nhưng Bình Sinh không thể
nhớ nổi đã từng gặp nó hay chưa. Cuối cùng, bị Yêu Kiêu dồn vào đường
cùng, thiếu niên kia gào lên một tiếng, giống tiếng thú gầm, cực kỳ tức
giận: “Lúc trước, ngươi thưởng trái tim này cho ta, bây giờ vì muốn có
được tu vi ngươi lại muốn hút hồn phách của ta…”
Bình Sinh hiểu ngay, thì ra thiếu niên kia là Ôn thú sống nhờ trong
thân thể người phàm.
Xem ra, trước đây hai người này đã thỏa thuận gì đó, nay Yêu Kiêu
đổi ý nên định dồn Ôn thú kia vào chỗ chết.