“Như vậy?” Bình Sinh cúi đầu cười, không bỏ qua cơ hội thu lưới,
lặng lẽ dùng lời nói kéo Ngự Quốc Tử Quang phu nhân vào bẫy của mình:
“Không biết cái mẫu thần gọi là như vậy, rốt cuộc là thứ gì?”
Lúc này Ngự Quốc Tử Quang phu nhân mới giật mình vì biết mình đã
lỡ lời, bất chợt không trả lời được.
“Vừa rồi mẫu thần nói không khác đại ca là mấy, không biết là mẫu tử
tương thông hay là đã thương lượng trước.” Không chút hoang mang lướt
mắt nhìn Cửu Tiêu điện tĩnh mịch, Bình Sinh xoay người sang chỗ khác,
ngẩng đầu nhìn điện thờ các vị thần khai thiên lập địa, giọng nói vẫn tao
nhã như nước, vẻ mặt cũng thanh cao khiêm tốn, nhưng ẩn sâu bên trong là
khí thế bức người: “Nếu mẫu thần nói tiểu tước nhi kia — đại ca đưa nàng
tới Tử Vi viên, lại gạt con thi triển pháp thuật trên người nàng ấy, khiến cho
nàng có miệng không thể nói, ngay cả chạm vào con dường như cũng biến
thành tội lỗi, bây giờ mẫu thần vì chính nghĩa trách mắng con lơ là thần
chức, nhưng vẫn ngầm nhắm vào nàng. Con thực không rõ, chẳng qua chỉ
là một tiểu tước nhỏ bé, dù con bỏ qua thân phận làm nên chuyện không
nên làm với nàng, sao lại khiến mọi người hoảng sợ đến vậy, cứ như là phải
đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như thế?”
Những lời này, Bình Sinh một mực bênh vực Thiên Sắc không chút e
dè, cũng chẳng che giấu chuyện mình đã làm.
“Con nói cũng có phần đúng.” Bị trách móc một hồi, dù Ngự Quốc Tử
Quang phu nhân đạo hạnh cao, từ trước đến nay luôn bình tĩnh lý trí, cũng
có sơ hở. Dừng một lúc lâu, bà miễn cưỡng tránh đề tài này, mất tự nhiên
bỏ qua nghi vấn của Bình Sinh, tự trấn tĩnh lại: “Lâu Tung bị phong ấn
trong Bách Ma Đăng đã vạn năm, sắp đến thời điểm ra khỏi đó, chắc chắn
sẽ trở mình báo thù, sinh linh lục giới này đều trông cậy vào con. Con thì
ngược lại, một lòng nghĩ đến tiểu tước kia, không lấy mọi người làm trọng,
thật sự là càng ngày càng thụt lùi!”