" Hoàng Đông Quân, đến muộn 90 phút so với quy định của lớp học
và nhà trường. Ghi sổ lần thứ ba mươi hai". Giọng cô giáo vô cùng lạnh
lùng, không chút biểu cảm, chỉ để lại trên mặt cậu học sinh kia những xót
xa, nghẹn ngào không nói thành lời.
"Ôi chao, đại sư huynh ơi, sao..."
"Ngủ quên, ngủ quên, ehe"
Biết trước được câu hỏi ngàn năm như một của Châu Ngọc, cậu ta trả
lời mà không do dự. Ơ, mà sao phải do dự nhỉ. Tội do cậu ta làm thì cậu ta
phải biết chứ...
Cậu ta đưa mắt nhìn Tuyết Xuân, chợt bắt gặp một cậu bạn xa hoắc xa
huơ đang ngồi vắt chân chữ thập, xoay người 90 độ nhìn mình. Nó cứ
tưởng hai người sẽ trố mắt nhìn nhau.Nào ngờ...
Một giây... hai giây... ba giây..."Ô hô, xin chào người anh em. Mới
chuyển đến hả?" Với khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khó tả,
Đông Quân giơ tay ra bắt tay với hắn, trông bộ dạng còn vui vẻ hơn cả lúc
huynh đệ chia xa lâu ngày mới gặp.
"Cậu tên gì thế?" Hả, câu hỏi này là sao? Tuyết Xuân ngạc nhiên quá
đỗi. Đã đến lúc nó cạn lời với hai tên giặc này.
" này, hai em kia! Hai em đang làm trò vui cho lớp học đó hả. Mời hai
em ngồi xuống không tôi cho ra ngoài ngay bây giờ." Giọng cô quả quyết,
nhắc tất cả đang là giờ học.
Hai tên này ngồi xuống. Xong, bây giờ phiên chợ sắp bắt đầu.
Nó là một học sinh ưu tú, xuất sắc trong mắt thầy cô. Sở dĩ nó học giỏi
được như vậy , ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực ra không ngừng nghỉ của nó ra,
có quá nửa là nhờ vào trí thông minh trời phú- đó là cái gốc rễ để làm nên