THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG
THẾ GIỚI
Nguyệt Lưu Quang
www.dtv-ebook.com
Hắn Đến Trước Mưa Dông!?(2)
"Được rồi, được rồi... Thiên Vũ. Cô xếp chỗ ngồi cho em nhé..." Cô
cười mà bật ra thành tiếng vì lần đầu tiên thấy một em tự tin đến như vậy,
nhưng cũng có thể là vì gương mặt đẹp vô đối khi tự cao tự đại của hắn.
"Vậy đi!" Cô nói giọng quả quyết:" Hay là em ngồi cạnh Tuyết Xuân
nhé? Bạn ấy là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp, lại rất tốt và nhanh nhẹn nữa...
Cô tin là bạn ấy sẽ giúp em sớm quen với môi trường học tập ở đây..."
Từ " hay là" được cô nói hay quá! Hic... Cô hỏi mà như không...ai
chẳng hiểu rằng cô đang chỉ định chứ...
Sấm chớp đang ùn ùn kéo đến trước mặt nó. Ôi mẹ ơi, chết mất thôi...
" Dạ được ạ!" Hắn đáp với gương mặt "hớn hở như một đứa trẻ được
quà", tung tẩy chạy đến ngồi cạnh nó. Bất giác nó bồi hồi xúc động. Phải,
nó rung cảm trước gương mặt của hắn, bởi vì... trông giống gương mặt của
ông Sáu khi nhìn thấy bé Thu lần đầu tiên trong truyện ngắn" chiếc lược
ngà" của Nguyễn Quang Sáng quá!
Chắc nó tưởng nó chết ngạt. Nhưng nó đâu có để ý rằng tất cả con gái
trong lớp đều nhìn nó bằng ánh mắt ghen tỵ, đều cho rằng kiếp trước nó đã
cứu cả thế giới, rằng nó đã được thần linh ban phước kinh lắm, rằng nó đã
tu hành vạn kiếp mới được hưởng diễm phúc lớn như vậy... Oài, cần thì tôi
cho hết đấy nhé... Nó muốn nói ra nhưng sao được...cô đã chỉ định rồi mà...