" Chào các bạn! Mình tên Hàn Thiên Vũ. Mình là một chàng trai hoàn
hảo, ưu tú, đến giờ vẫn chưa từng yêu ai... Mình đồng thời là một người
nghị lực, lấy trí thông minh làm tiêu chuẩn hàng đầu. Mình còn là một con
người hết sức khiêm tốn. Ngoài ra... Ah mình nói hơi nhiều chút... Ngày
hôm nay rất vui khi được gặp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ..."
Hắn chưa nói hết câu, bọn con gái đã đổ từ bao giờ. Tuyết Xuân, nó
cũng là con người, nó yêu mến cái đẹp, lại là con gái, nó lại càng si mê,
ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hắn...
Nhưng chính cái thói nói lắm ngay từ lần gặp đầu tiên của hắn lại như
một gáo nước lạnh, một cái đánh thật đau kéo nó ra khỏi giấc mộng chập
chờn của sự thẫn thờ- một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong trí óc
cũng như trong trái tim nó...
Ngay ngày hôm ấy, hắn đã làm nó bốc hỏa lên đầu...