Ông phóng xe thẳng đến Thanh Long Bang. Chẳng cần kiêng nể,
chẳng cần người báo cáo, ông giận dữ bước vào.
Thanh Long lão đại thản nhiên đặt ly rượu Volka xuống bàn rồi vỗ tay
cười lớn.
- Ô hô, đợi mãi cuối cùng ông cũng đến! Sao rồi, thằng con trai của
ông có may mắn sống sót không?
Tiếng cười yêu mị cùng giọng nói khó nghe của lão lại càng làm ông
phát tiết:
- Tại sao ông lại làm vậy?- Hàn tổng tức giận quát lên.
Lão đại lại xua xua tay:
- Ôi dào, món quà nho nhỏ nhân ngày nhận chức ấy mà, chẳng qua
đàn em tôi chúng nó lỡ tay... Chẹp chẹp, chắc...
- Câm cái miệng chó của ông lại!- Đến mức này thì ông thể chịu đựng
được nữa.
Bốn xung quanh, đàn em của gã lão đại ấy rục rịch chân tay chuẩn bị
xông lên. Lão ta đưa tay ra hiệu dừng lại.
- Chậc chậc, nóng quá, nóng quá mà. Không trách được, ây da...
Lão ta bước xuống dưới, đang đi rất mực khoan thai:
- Người anh em, bây giờ ông có đứng đây cũng chẳng làm được gì.
Chi bằng về xem con trai mình tỉnh chưa thì tốt hơn đấy...
Hàn lão gia vẫn giận dữ, rành rọt:
- Sẽ có ngày tôi vạch mặt ông ra!