Thầy giáo trừng mắt:"không à? Tôi chưa từng thấy lớp nào như lớp
này nhé!"- Nói rồi thầy tiến về phía bục giảng với tốc độ bàn thờ.
Bịch... Thầy ngã oạch một cái... Cả lớp không ai dám cười to, chỉ là
tiếng khúc khích trong gượng ép. Nó quay sang nhìn hắn, hắn cười hở
mười cái răng. Hê hê, cơ hội ngàn năm có một đây rồi...
Nó thò tay cấu vào hông hắn. Việc làm này xảy ra phản ứng hóa học
ngay lập tức. Hắn đang cười khục khục.. hi hi, bỗng ngoác miệng ra"á há
há há há". Tiếng cười hòa lẫn tiếng kêu đau làm nó không nhịn được cười
bở hơi tai.
Nãy giờ thầy giáo đã bốc hỏa lên đầu:" Cậu kia, cậu là học sinh mới
chuyển đến hả? Cậu tên Hàn Thiên Vũ đúng không? Vậy thì tốt, tôi phạt
cậu lau bảng không công một tháng cho tôi!"
Thầy hỏi, hắn chẳng kịp nói, vậy mà thầy cứ tự biên tự diễn, rồi phạt
cho hắn một vố đau, làm mắt hắn trợn ngược lên, miệng chữ O mà không
ngậm lại được. Nhìn mặt hắn chẳng khác nào chú cún con đang trong cơn
tuyệt vọng khi bị bị chủ nó bỏ đói...
He he... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhé... Cuối cùng cũng trả thù
được tên này rồi. Nó phấn khích đến nỗi cười không dừng lại được. Nó
sung sướng, hả hê, nhưng nó chỉ nghĩ đến cái câu'vỏ quýt"gì đấy mà không
biết đến"cười người hôm trước hôm sau người cười" hay sao?
Chính vì nó chìm đắm trong những hả hê của sự ảo tưởng mà cười
suốt từ lúc thầy ngã xong nó vẫn không ngừng lại được. Cả lớp đã im lặng
mà nó cứ ngồi cười một mình. Nó cười mà chẳng để ý đến chỗ mình đã
cháy từ bao giờ...
" Tuyết Xuân! Em đang muốn trêu tôi phải không? Em đi ra ngoài cho
tôi!"