" Hả? Cái gì đấy?"- Nó quay ngang quay dọc, vẻ mặt ngáo ngơ, thẫn
thờ gấp mười lần hắn.
"Lại ra ngoài nữa sao?"- Nó nói mà không tin vào tai mình. Ra ngoài
ba lần liền trong một buổi sáng sao? Ôi, hành lang ơi, chúng ta thành bằng
hữu từ bao giờ thế?
Thật xui xẻo, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nó thở dài sườn
sượt... Cha mẹ ôi, hắn đến sao mà đen thế không biết. "Cũng may là trời
hôm nay còn nắng, ánh sáng chiếu vào lòng ta để an ủi, xua tan bóng tối
đang bủa vây lòng ta, nếu không mưa thì..."
Bộp bộp bộp... Woa, tiếng vỗ tay gì to thế nhỉ? Cả trường vỗ tay cùng
một lúc luôn hay sao? Nghe như mưa rào ấy nhỉ..." Hả? Mưa? Mưa á? Sao
lại mưa?"- nó hét lên. Khổ chưa. xem ra ông trời phũ nó thật rồi...
Tan học. Nó đứng ở hành lang mà thẫn thờ. Hắn, Hàn Thiên Vũ-
chàng hotboy nổi tiếng cũng có tâm phết... đến mà hại nó ra nông nỗi thế
này đây. Sáng nghe dự báo thời tiết bảo nắng làm nó không mang áo mưa
theo... bây giờ làm sao về nổi đây?
Bất chợt, một chiếc ô xòe ra che lên đầu nó. Nó ngước lên nhìn thật
ngạc nhiên. Đông Quân cầm chiếc ô đứng cạnh nó. Cậu ta mỉm cười, ánh
mắt dịu dàng nhìn nó, làm nó tưởng như mưa đã qua, nắng lại kéo về xôn
xao, rạo rực bên mình. Tụi con gái bốn xung quanh nhìn nó bằng con mắt
ghen tỵ. Cử chỉ của Đông Quân làm nó thoáng chút bối rối.
"Để huynh đưa muội về!"- Cậu ta vừa nói vừa kéo tay Tuyết Xuân.
" Được không đó?"- Nó tròn mắt, hỏi lại."Trời mưa to thế này, nhà
chúng ta lại không cùng đường, huynh không phiền sao?"
Đông Quân chép miệng, lắc đầu:" Không đâu, hôm nay huynh có việc
cần qua hướng đó. Muội đừng bận tâm."