muội đừng nóng lòng về sớm sẽ bị cảm đấy..."
" Huynh không cần tới đón đâu. Muội không muốn làm phiền huynh.
Muội sẽ đi nhờ về. Muội sẽ không sao đâu. Huynh về nhà nghỉ ngơi đi,
đừng lo cho muội."
Đông Quân và Châu Ngọc chung ô về nhà. Nhìn bóng hai người khuất
dần trong làn mưa trắng xoá mang theo những mối lo âu về gia đình, tim nó
bỗng thấy nhói đau... Ước gì nó cũng được như Châu Ngọc, có người gần
gũi để quan tâm, lo lắng... Nhớ ngày trước khi em gái nó còn ở nhà, cứ mỗi
khi trời có sấm chớp lại chạy đến ôm chầm lấy nó...
Nghĩ đến đó, nó thấy trái tim như đang nghẹn thắt lại, cơn mưa rào
đang bủa vây lấy nỗi sợ hãi và đau thương trong lòng nó...
Nó nhìn ra sân trường, những giọt mưa rơi trắng xoá... Đôi mắt nó ánh
lên vẻ nghĩ ngợi sâu xa, trầm ngâm và thoáng đượm buồn... Nó đưa tay ra
hứng những giọt nước mát lạnh như để mưa xua tan đi bóng tối trong lòng
nó...
"Wei, cậu không về sao, đứng đó mà suy nghĩ gì đấy?"
GRừ, lại là giọng nói đáng ghét của hắn... " Ờ đấy, thì sao nào?Hứ!"-
Nó ngúng nguẩy đáp lại trống không.
"Ờ, không về thì thôi vậy..."
Tách... Hắn bật ô lên rồi đi thẳng, không thèm hỏi nó một câu.
Này, thái độ kiểu gì kì quá vậy? Hắn có thực là con trai không đấy?
Không phải cũng được, nhưng rốt cuộc hắn có phải con người không vậy?
Làm người cũng phải có chút tình người chứ?