Hàn thiếu gia."
Mới gặp hắn lần đầu, nó tưởng với tính cách của hắn, hắn sẽ hớn hở,
vui mừng chào lại.Nhưng khi nó ngước lên nhìn hắn, nó bỗng rùng mình
khi bắt gặp một gương mặt không chút biểu cảm cùng ánh mắt sắc lạnh như
băng.Hắn không trả lời làm người đàn ông luống cuống...
"Dạ... dạ... Hàn lão gia sai tôi đi đón thiếu gia về ạ. Ngài sợ thiếu gia
bị cảm nên..."
" Ai?"- Hắn hỏi lại với ngữ khí giận dữ có thể nuốt chửng người khác.
Âm thanh ấy lọt vào tai làm nó rợn người.
Bắt gặp cơn thịnh nộ của Thiên Vũ, ông ta sợ đến nỗi rụt cả cổ, nói lắp
bắp:" À... không không... Là... là... Hàn phu nhân ạ."
" Bảo với bà ta rằng tôi có việc, không về nhà được."- Hắn nói vô
cùng ngắn gọn và lạnh lùng, từng chữ nói ra như đóng băng lại làm người
đối diện sợ hãi lạnh sống lưng... Hắn kéo Tuyết Xuân đi ngay tức khắc mà
không mảy may nghĩ đến người đàn ông kia.
Nãy giờ, ngữ khí và hành động lạnh lùng của hắn đã khiến nó bàng
hoàng...Nó không thể tin nổi đây lại là Hàn Thiên Vũ của sáng nay- một
chàng trai ấm áp, cởi mở và vô cùng đáng yêu...
Hắn đưa nó về trên con đường quen thuộc. Mưa vẫn rào rào không
ngớt...Sự việc vừa chứng kiến, tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng đủ
khiến nó sợ hãi. Bao nhiêu câu hỏi đang bủa vây lấy nó, làm nó rối bời. Rốt
cuộc đâu mới là bản chất thực của hắn? Hắn đang cố tỏ ra vui vẻ, hòa đồng,
hay chỉ làm cái mẽ để chứng tỏ vẻ tôn quý của một đại thiếu gia? Nó thực
sự muốn hỏi hắn, nhưng thật khó để có thể mở lời...
" Gia đình, đối với tớ chỉ là một sự giả dối..."- Một giọng nói nhẹ bẫng
như hòa lẫn vào cơn mưa nhưng đủ cứu lấy tâm trí nó thoát khỏi sự giằng