co của những rối bời.
Nó vẫn im lặng, chẳng biết đáp sao...
" Tớ sống trong một biệt thự rất lớn, khang trang và đẹp đẽ, nhưng
cũng chính vì nó mà mắt tớ rất cay. Có lẽ vì nhà cao cửa rộng nên gió cát
rất mạnh chăng..."
"Mắt cay", " gió cát "sao...tuy không hiểu rõ gia đình hắn có chuyện gì
khó nói nhưng nó cảm nhận được trong lời nói nhẹ tựa gió bay kia là cả
một nỗi đau thấu tim gan mà hắn đã cố kìm nén. Nó cũng không biết hắn
hận gia đình như thế nào, nhưng với một cô gái mất đi mái ấm đầy yêu
thương chỉ trong một đêm như nó, gia đình chỉ là một ước mơ quá đỗi xa
vời...
"Trong cuộc sống, có những thứ ta tưởng chừng như muốn vứt bỏ,
muốn nó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng khi ông trời thực hiện ý
muốn của ta, mang nó đi xa mãi mãi thì lúc đó hối hận sẽ là một cảm xúc
đáng chết. Hãy biết trân trọng những gì đang ở trước mắt, Thiên Vũ à..."
Hắn không đáp, chỉ cười thật hiền. Nụ cười nhẹ nhàng đẹp tựa trong
tranh vẽ ánh lên từ đôi mắt hắn như tia nắng ban mai làm cơn mưa ngớt
dần...