Ôi chao, số nó thật là đen đủi. Cả trường về hết rồi, trống vắng chẳng
còn ai. Hic, đã 12 giờ trưa rồi cơ đấy. Bụng nó đói cồn cào đến mức không
chịu nổi... Thôi thì đành hạ mình một chút vậy...
" Này bạn Thiên Vũ đẹp trai mới chuyển đến ơi, bạn cho mình về nhờ
với!!!"- Nó hớt hải vừa chạy vừa gọi với theo, ghé vào trong ô của hắn.
"Ô, sao cậu bảo không về?"- Hắn nói giọng tỉnh queo.
" Tớ... tớ..."
" Đói quá rồi chứ gì?"
" Hic, đúng rồi..."
"Uhm...Vậy thì được, bổn thiếu gia Hàn Thiên Vũ đây sẽ chịu trách
nhiệm đưa cô nương về! Có điều... tiền công không nhỏ đâu nha!"
"Trời đất, ngữ khí ở đâu mà tự mãn quá vậy. Cậu đưa tôi về là làm
phúc cho ba đời bảy kiếp nhà cậu rồi, tính toán chi li làm gì chỉ khổ bá tánh
thiên hạ."- Nó nghĩ thầm, nhưng đành cười bất mãn:" Ehe, đừng lo, bổn cô
nương sẽ chân thành hậu tạ!"
Hắn cười, một nụ cười làm dịu tiếng mưa...
Ngoài cổng trường... Một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính
râm, trên tay cầm một chiếc ô đang đứng cạnh chiếc xe Callidac màu đen
sang trọng. Dường như ông ta đang đứng chờ ai đó, với vẻ mặt sốt ruột
ngóng trông và chốc chốc lại đưa tay nhìn đồng hồ...
Hắn và nó che ô ra ngoài cổng trường. Xem ra bầu không khí rất là vui
vẻ nha. Hắn đang cười, đột nhiên mặt tối sầm lại...
Người đàn ông kia nhìn thấy hắn, vội vàng che ô ra đón. Ông ta tỏ rõ
vẻ vui mừng và hớn hở, chạy đến trước mặt hắn, cung kính chào:" Chào