"Ừm... Uhm..."- Bất chợt hắn thấy mình giống kẻ vô hình quá. Tuy cơ
hồ không chắn chắn lắm về hai người này, nhưng xem ra, đúng như lời nó
nói thì tình cảm huynh muội thật sự rất tốt.
Hắn thở dài một cái, rồi giật mình. Hắn ngạc nhiên về chính bản thân,
rồi tự hỏi tại sao hắn lại có những cảm xúc rất đỗi lạ lùng như vậy, một cảm
giác mà hắn chưa từng có bao giờ... Nếu giống như trong phim, thì chẳng lẽ
đó là ghen hay sao... Phải chăng hắn đã bị đôi mắt biếc xanh và nụ cười
như hoa như ngọc ấy quyến rũ mất rồi? "Thiên Vũ, Hàn Thiên Vũ...mày có
còn là mày nữa không vậy?"
"Đến nhà mình rồi, cảm ơn hai cậu đã đưa mình về nha!!!"
"Ơ này, ít ra cũng phải mời chúng tớ bữa cơm chứ!"-Hắn gọi với theo.
( Hic, đúng là thanh niên cứng mà...)
"Tớ vừa mới tha thứ cho cậu đấy nhé..." Nó chỉ tay về phía hắn, giọng
gầm gừ.
Đông Quân khoác vai hắn:" Xì, về thôi, nhanh nhanh..."
"Bye bye nhé"
"Bye"
Trên đường về... Hai nam tử hán trò chuyện cùng nhau...
"Này, sao cậu lo cho cô ấy quá vậy?"-hắn thực có chút ghen tỵ hỏi.
"Liên quan gì đến cậu?"
"Haizz, không nói thì thôi vậy."
Không khí lại trầm xuống, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.