Đó là Hàn quản gia, là một người trung thành, tận tụy hết mình với
Hàn gia.
Lông mày hắn dãn ra, với nét mặt thay đổi 180 độ, hắn tươi tỉnh tiếp
lời ngay:"Theo ông thì thế nào?"- Đôi lông mày hắn nhếch lên cùng nụ
cười nham hiểm.
Ông ta cười hề hề đáp lại:"Thiếu gia à, ở đó có cô bé nào lọt vào mắt
thần của thiếu gia không?"
" Ehe, ông đang ghen sao?"- Hắn chẳng chần chừ gì nhìn Hàn quản
gia bằng ánh mắt như thiêu như đốt...
Xem ra, ở cái gia đình này, hắn chỉ thân thuộc với một mình ông ấy.
Hàn quản gia giống như một người bạn thân thiết vậy, đồng hành cùng hắn
trong suốt những ngã rẽ của cuộc đời, mang đến cho hắn hơi ấm hiếm hoi
trong căn nhà giá lạnh và thắp lên cho hắn chút ánh sáng, dù nhỏ nhoi
nhưng cũng đủ xua tan đi bóng tối đáng sợ đang bủa vây hắn...
"Con trai, con đã đi học về rồi sao?"- Giọng của một người phụ nữ
vang lên, mang đậm vẻ yêu mị, khinh thường và đầy sự giả dối, mặc dù bà
ta đã cố gắng hết sức để nói ra những lời đầy tình yêu thương.
Thấy Thiên Vũ không trả lời, bà ta cười khẩy, nhẹ nhàng bước xuống
cầu thang. Bà ta mặc chiếc đầm đen bó sát người, đeo đầy đồ trang sức,
trên tay khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ. Người bà ta toát lên tính quý phái,
rất giống với khí chất của người đứng đầu một gia tộc lớn. Nói bà ta không
phải một người tầm thường là lẽ đương nhiên, nhưng thực mà nói, những
người quyền cao chức trọng trong giới quý tộc còn phải kính nể bà ta...
Bà ta chính là Hàn phu nhân, là người mà hắn căm hận đến tận xương
tuỷ.
" Này con trai của ta, sao ta hỏi con không nói?"