" Tôi chẳng có gì để nói với bà!"- Hắn trả lời cộc lốc với ngữ khí lạnh
lùng.
" Mẹ sai người đi đón, sao con không về? Chẳng lẽ con không hiểu
được tâm ý của ta hay sao? Con trai của ta..."
" Tôi không phải con trai bà, bà cũng không phải mẹ tôi!"- Thiên Vũ
hét lên, giọng gầm gừ giận dữ như một loài sói hoang.
Hắn cố hít thở thật sâu, lấy lại tâm trí rồi miễn cưỡng nói:" Ở đây
không có ai là người ngoài, cứ coi mấy vệ sĩ kia là những kẻ câm điếc hết
đi, bà hãy bỏ lớp mặt nạ dối trá dơ bẩn của bà xuống..."- Hắn nhíu mày, lời
lạnh như băng:" Bà hãy sống thật với bản chất của bà đi. Sự cao quý của bà
cũng chỉ là núp dưới bóng của ba tôi mà thôi..."
Hắn không nói gì nữa, bước chân hắn nhanh chóng dẫm qua các bậc
thang thang sang trọng của toà nhà. Hắn bỏ lên phòng mà không nói một
lời nào.
Mệt mỏi nằm xuống giường, hắn cố gắng nuốt trôi đi cục tức đọng ở
cổ. Lồng ngực hắn nghẹn thắt lại, hắn tưởng như trái tim muốn vỡ tung ra.
Hắn không thể kiềm chế nổi tâm trí, hắn cảm thấy vô cùng tức giận khi
dòng kí ức một thời tuổi thơ lại ào ạt ùa về. Hắn trốn tránh nó như loài dã
thú gặp cơn hồng thủy, nhưng thật khó khăn, rất nhanh chóng hắn đã bị nó
bao trùm, bủa vây, phong tỏa trong bóng tối. Hắn đối diện với nó bằng sự
lo sợ, bằng những yếu hèn của một thời thơ dại...
" thiếu gia, cậu sốt cao quá..."-Hàn quản gia nhẹ nhàng hỏi thăm.
" Tôi không sao..."