đứng dậy. Đôi mắt cậu vẫn ướt đẫm đầy nước, môi mím chặt đầy vẻ tức
giận và khinh bỉ. Cậu nhìn bọn chúng một cái rồi quay người ra về.
Cậu bé thấy thật là buồn chán. Ở khu này chẳng có mấy trẻ con, ngoại
trừ mấy đứa ở công viên đang chơi đùa rất chi là vui vẻ kia. Vả lại, chúng
lại đồng trang lứa với cậu. Trẻ con mà, lại là một cậu bé hiếu động, thích nô
đùa, suốt ngày chỉ ru rú một mình ở nhà thì thật không thể chịu nổi. Cậu
thật là muốn kết bạn với chúng quá. Nhưng bọn chúng đúng là một lũ khinh
người mà. Chúng mắng cậu như vậy, cậu cũng tức lắm, đúng là tức không
chịu nổi mà! Vậy mà có một điều khó nói, không có bạn chơi thì cậu buồn
chán chết mất! Ây da, hay là mình đến đó lại lần nữa xem sao nhỉ?
Thế là ngày hôm sau, khi trời đã ngả bóng xế tà, cậu lại tới chỗ bọn
chúng để kết bạn lần nữa. Chúng nhìn cậu bằng con mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Đứa thì bĩu môi, đứa thì cười thầm trong bụng. Có lẽ cậu bé biết rõ được
chúng sẽ làm gì tiếp theo, nên vội cười một cái thật tươi rồi lấy ra mấy viên
kẹo bi, chìa ra trước mặt bọn chúng. Cậu cứ tưởng bọn chúng sẽ vì mấy
viên kẹo bi này mà chơi với cậu, ai ngờ...
"Này, đồ bỏ đi, mày nghĩ với mấy viên kẹo rẻ tiền của mày mà bọn tao
sẽ cho mày chơi à?"
Chẳng đợi tên đó nói xong, bọn chúng đã lao vào đánh cậu túi bụi.
Cậu bé đáng thương chỉ còn nước đưa tay lên chống đỡ. Cậu căm tức đến
tận xương tủy, muốn đánh lại chúng, nhưng thẳm sâu trong tâm trí non nớt
của cậu cũng đủ ý thức được một điều: bọn chúng đông như vậy, lại là kẻ
có gia thế, mình chỉ là một đứa tiểu tốt vô danh, đánh chúng cũng không
lại, rốt cục chỉ làm khổ ba mẹ mình. Thế là cậu cắn răng nhẫn nhục chịu
đánh.
"Này, dừng tay, dừng tay mau!!!"-một giọng nói vô cùng trong sáng
của một cô bé vang lên, trở thành tia hi vọng hiếm hoi của cậu bé tội
nghiệp.