Bọn trẻ vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đánh không nương tay.
Cô bé mím chặt môi, chạy đến, chen vào giữa, đẩy bọn chúng ra. Cô đứng
trước, dang rộng hai tay để bảo vệ cậu.
Một thằng cầm đầu hung hãn xông tới, xem ra cậu ta muốn chứng tỏ
rằng nếu ai mắc rảnh mà xen vào chuyện của bọn chúng thì sẽ phải trả giá.
Nhưng đối diện với cậu ta, cô bé lại hết sức bình tĩnh. Cô thản nhiên tung
ra một cú đấm thẳng vào bụng, rồi đá cho cậu ta một cái làm cậu ta lùi lại
mấy bước rồi ngã uỵch một cái. Có vẻ là một công tử nhà giàu, chưa bao
giờ phải chịu đau, nên mới ngã chút xíu cậu ta đã la lên om sòm.
Cô bé mỉm cười hết sức khinh thường, lẩm bẩm nhưng đủ để người
khác nghe thấy:" Hoá ra chỉ là đồ bị thịt vô dụng thôi à?!"
Mấy đứa con trai khác nhìn thấy hành động ấy thì á khẩu, phần khác
cũng đờ đẫn ra khi nhìn thấy nét dễ thương hết sức bắt mắt của cô bé. Làn
da trắng sứ, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen óng mượt mà được bện rẽ
sang hai bên. Nhưng có lẽ, thứ từ trường mạnh nhất mà cô bé có được
chính là ở đôi mắt. Đó là đôi mắt to, tròn và đen láy, lúc nào cũng long lanh
như giọt sương buổi sớm. Đôi mắt ấy như biết nói, biết cười, lúc thì nhẹ
nhàng như làn nước biếc trời thu, lúc lại thơ mộng như vườn hoa khoe sắc
mùa hạ...
Bọn con trai vô dụng ấy thì khỏi nói rồi, nhưng bọn con gái thì thực sự
là rất tức giận không phục:"Con nhỏ kia, mày là bạn của cái thằng bẩn thỉu
đó hay sao?"- Rồi nó cười khảy:"chắc cũng là đồ bỏ đi luôn nhỉ?"
Nghe câu nói ấy, cô bé tức giận ghê lắm, nhưng vẫn cố giữ nụ cười
nhẹ trên môi, nói ra những lời đầy vẻ châm chọc:" Nhưng cũng còn hơn
những đứa suy nghĩ chẳng bằng con chó con mèo nữa!"
Cũng đúng như thế thật. Con chó con mèo ở khu này, mặc dù là chó
mèo nhà quý tộc, nhưng lại rất hay...trốn nhà đi chơi cùng bọn chó mèo