hoang đến tận tối mới về. Cô bé nhìn vào hiện thực mà nói, đúng quá còn
gì nữa...
Đứng trước một cô bé cứng cỏi bạo dạn, lại dễ thương như thế, bọn
chúng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết thậm thụt chạy về mách ba mẹ.
Đúng là bực mình hết sức mà...
Cô bé quay lại, nhìn cậu bạn vẫn còn ngồi dưới đất, mặt nhăn nhó vì
đau. Cô bé cúi xuống nhặt những viên kẹo bi rơi dưới đất đưa cho cậu, nở
nụ cười thật dịu dàng:" cậu có đau lắm không?"
Cậu bé mắt mở to, bỗng thấy lòng mình rung rinh trước nụ cười và đôi
mắt thiên thần của cô bé. Chúng như một liều thuốc thần kì vậy, chúng xoa
dịu những vết bầm tím trên người cậu bé, ngay lập tức cậu chẳng còn thấy
đau nữa.
Cậu bé cho cô một viên kẹo. Cô bé thầm reo lên thích thú. Cậu nhìn cô
bằng đôi mắt dịu dàng và thoáng vẻ ngẩn ngơ:" Cảm ơn cậu!"
"Này cậu, hay là chúng mình kết bạn nhé! Cậu tên gì thế?"
Cậu bé thật là ngạc nhiên, nhưng cuối cùng đôi mắt cũng sáng lên, cậu
nở một nụ cười thật tươi...
"Hàn Thiên Vũ... Chào cậu!"