- Nhiều học sinh luôn kêu tại sao đề bài tôi ra lại khó đến như vậy. Tôi
rất hiểu cảm xúc, tâm tình của các em. Tôi cũng rất thương yêu các em, và
tôi cũng rất tự hào rằng học sinh của tôi rất giỏi. Vì vậy, tôi không thể ra đề
dễ được, bởi làm như vậy chính là sỉ nhục học sinh của tôi, sỉ nhục trí thông
minh và sự tài hoa của các em...- Nó làm bộ, nói thao thao bất tuyệt, còn
hắn cứ tròn mắt ra nghe.
" Này hai em kia, hai em không làm bài sao? Thời gian tính được một
lúc rồi đó!"
Nó và hắn giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Đứa thì ngậm bút, đứa
thì ngó ngoáy không yên, đứa phát tín hiệu đặc biệt, đứa thì ngồi quay bút...
1001 biểu cảm và cảm xúc lúc này, duy chỉ có chung một hình ảnh: giọt mồ
hôi lăn dài trên những khuôn mặt khốn khổ.
- Thưa cô, em vào lớp!
- Hoàng Đông Quân, em vào làm bài kiểm tra đi. Tôi sẽ phạt em sau!
Quân vội lấy giấy bút ra, 3 thành viên cuối cùng bước vào cuộc đua
cực kì căng thẳng...