mười đứa gì đấy túm tụm với nhau chép bài lia lịa, một xóm khác thì tập
trung ăn sáng, chỗ khác lại tụ tập nói đủ mọi thứ chuyện... Buổi sáng lớp
này xem ra nhộn nhịp hơn cả ngoài đường phố đấy nhỉ...
Hắn ngồi vào bàn, nhìn Tuyết Xuân, hắn bắt gặp cảnh tượng mà hắn
chưa từng thấy bao giờ đối với con gái. Mai Tuyết Xuân, sắc nước hương
trời, con người toàn tài hiếm có, một tay chép bài lia lịa không biết trời đất
là gì, một tay cầm cái bánh mì ăn sáng phùng mồm trợn mắt, ấy vậy mà vẫn
có thời gian tán chuyện phim ảnh với Châu Ngọc. Ôi trời, đến thánh cũng
không đạt đến cảnh giới cao như vậy...
Tiết một.
- Các bạn.- Nó nuốt vội miếng bánh mì, chép nốt dòng chữ còn lại, kết
một câu cho đề tài vô biên với Châu Ngọc, đứng dậy ra lệnh.
- Nghiêm.
- Các em ngồi xuống đi.- Cô giáo vẫy tay cho học sinh ngồi xuống,
nói hết sức khẩn trương:" Các em, hôm nay là hạn chót của bài kiểm tra 15
phút, mà bài học ngày hôm nay của chúng ta rất dài, cho nên, các em lấy
giấy ra làm bài ngay nhé!"
Cả lớp xì xào bàn tán, vội mở vở xem lại bài, rồi đi xin giấy loạn xình
ngầu bốn xung quanh. Thậm chí có những đứa chép đại ít phao ra bàn, rồi
xé luôn cả trang sách mà không thương tiếc. Hắn nhìn mắt tròn mắt dẹt.
Hắn quay sang thắc mắc, hỏi nó, không hiểu sao kiểm tra lại vội vàng, hỗn
loạn thế. Nó chỉ trả lời một cách hết sức...ngắn gọn:" Nhiều lần bảo kiểm
tra, nhưng hết quên rồi lại trùng vào hôm nghỉ, di dịch những một tháng
đấy! Này, mà cậu không học đi, lần đầu kiểm tra ở đây, không đơn giản đâu
nhé! Cô là có nghìn mắt nghìn tay đấy, sách vở không thể hé được đâu, với
lại, cô có một câu nói bất hủ đấy..."
Hắn tròn mắt, nuốt nước bọt ực một cái:" Là gì thế?"