" Mọi người đừng chào như vậy, làm tôi giật mình muốn chết!"
" DẠ!"-" Ôi, tim tôi!"- Hắn lẩm bẩm.
Hắn chép miệng, thở dài như ông cụ non, tiếp tục những bước chân
trên hành lang dài như thảm đỏ.
Nhìn thấy hắn, Hàn quản gia tươi cười, lon ton chạy đến, mở cửa xe
rồi mời chào hết sức cung kính. Hắn vuốt nhẹ mái tóc, khẽ mỉm cười tạo ra
khí chất phong độ tót vời hiếm có, bước lên chiếc xe Callidac màu đen sang
trọng.
" CHÀO THIẾU GIA!!!"- Đám vệ sĩ đồng thanh cúi chào làm hắn
nhăn mặt. Việc này chắc chắn phải có lệnh của ai đó thì họ mới chào có
quy củ như vậy." Không lẽ là Hàn quản gia à?" Hắn liếc nhìn ông ta, thấy
ông ta đang hát mấy giai điệu hết sức vui tai. U50 rồi mà còn hát mấy cái
hát đang làm mưa làm gió trên thị trường của giới trẻ. Gớm, nào là " Nơi
này có anh" như, rồi " Có em chờ" như... bảo sao đến tầm tuổi này rồi ông
chưa có vợ nữa. Lúc này thì hắn chắc chắn quá rồi, cái trò trẻ con ấy ngoài
Hàn quản gia thì còn ai vào đây nữa.
- Hàn quản gia, đám vệ sĩ ấy là ông làm hả?
Hàn quản gia không đáp, chỉ cười hề hề... hết sức dễ thương. Hắn chép
miệng:" Ây dà, ông đừng làm như vậy nữa. Ngộ nhỡ có ngày hồn vía tôi
bay đi hết đấy..."
- Thiếu gia à, cậu đừng như vậy mà. Tôi thấy như vậy cũng tốt đấy
chứ...
- Hờ, tốt, để một ngày nào đấy thiếu gia này vì yếu tim mà chết sớm
à?- Hắn khẽ cười nhạt, chu môi nhìn Hàn quản gia.