THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG
THẾ GIỚI
Nguyệt Lưu Quang
www.dtv-ebook.com
Hắn Là Thiên Tài À?(1)
Cứ thế, chìm đắm trong nỗi nhớ, cả một ngày dài mệt mỏi với hắn
cuối cùng cũng trôi qua.
Sáng hôm sau...
Oáp... Đói quá. Hic, từ trưa hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì cả...
" CHÀO BUỔI SÁNG, HÀN THIẾU GIA!!!"- Tiếng chào đồng thanh
vang dội làm hắn giật mình. Hắn nhăn mặt, trời đất ôi, mới sáng sớm, chào
như vậy có ngày làm hồn vía tôi bay mất bây giờ...
Hắn đi vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn. Hắn định ăn chiếc bánh mì
thì...:" CHÚC THIẾU GIA NGON MIỆNG!"- Tiếng " chúc" đồng thanh
của đám vệ sĩ làm hắn cắn cả vào lưỡi. Hic, hu, đau quá...
Ăn một bữa sáng thịnh soạn để lấp đầy cái bụng đói meo xong, hắn
xách chiếc cặp, đeo lệch một bên vai, đút tay túi quần rồi ung dung bước ra
ngoài cửa.
" THIẾU GIA ĐI HỌC VUI VẺ!!!"
Haizz, lại cái gì nữa đây, sáng nay đám vệ sĩ nhà mình ăn trúng phải
cái gì hay uống nhầm thuốc hết hay sao mà chào kì quặc vậy. Một người
chào thôi, chứ tất cả thảy hơn 60 vệ sĩ trong nhà này chào đồng thanh
thì...buổi sáng trong lành của hắn coi như đi tong.