Thiên Vũ tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, hai hàng nước mắt chảy
dài, khẽ gọi:" Mẹ"...
Những kí ức ấy, vui sướng có, đau khổ có, chúng ùa về như cơn sóng
dữ làm lồng ngực hắn thắt lại. Hắn nhìn mặt chiếc dây chuyền đang đeo ở
cổ, nó là một trái tim có hình ổ khóa. Hắn lại nhớ tới hình ảnh người mẹ
tươi cười đeo cho hắn cùng câu nói nghẹn ngào trong buổi chiều hôm
ấy:"Của con là ổ khóa, còn của mẹ là chìa khóa. Có nó, mẹ con mình sẽ
luôn ở bên nhau, con nhé..."
Hắn hít một hơi, rồi lại với tay lấy con chuồn chuồn làm bằng tre,
trông thật tinh xảo, nhìn ngắm một hồi, ánh mắt đậm vẻ sầu bi:" Tôi nhớ
em, Mai Nhi..."
Chơi với cô bé ấy một thời gian, tuy không dài nhưng cũng không
ngắn, vậy mà cậu bé Thiên Vũ vừa rụt rè, vừa ngốc nghếch lại không dám
hỏi tên cô bé. Mấy lần định hỏi nhưng không tiện, có lần định hỏi rồi thì
đúng lúc đám vệ sĩ gọi cô về nhà, lần khác hắn mở lời thì cô bé nhìn hắn
như chăm chú lắm, làm hắn đỏ mặt tía tai bối rối mà quên béng mất...Cũng
may, hắn còn biết một chút về tên của cô. Hắn nghe thấy đám vệ sĩ gọi cô
là"Mai tiểu thư", vì chẳng biết gọi cô là gì, hắn đành gọi là "Mai Nhi". Giờ
hắn mới công nhận rằng hồi đó hắn ngốc thật. Ây da, đó chỉ là họ thôi mà,
có phải là tên đâu...
Hắn ôm con chuồn chuồn tre vào lòng, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao,
thì thầm:" Tên em là gì, Mai Nhi..."
-----------------------------------------
Xin lỗi các bạn!
Vì trục trặc một chút về ý tưởng mà mình có thay đổi chút xíu về nội
dung các phần trước trong truyện.