Phải chăng mẹ cậu phải đi đâu xa thật là xa một thời gian dài hay sao? Cậu
nghĩ ngợi, đầu rối như tơ vò... Thế giới của người lớn thật là phức tạp mà...
Cậu ngước lên nhìn mẹ, đôi môi nhỏ xinh xinh khẽ nói:" Con yêu mẹ",
rồi ôm chặt lấy mẹ, thút thít:" Mẹ đừng xa con nhé!". Người mẹ nghe vậy,
hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, ôm chặt con vào lòng, hôn lên mái tóc
mềm mượt của cậu...
Đêm hôm ấy, lặng lẽ mà đầy đau đớn, người mẹ đã ra đi, để lại cậu ở
nhà với người cha đi làm lao công quần quật từ sớm tinh mơ đến đêm
khuya mới về. Sáng hôm sau, Tiểu Thiên Vũ tội nghiệp thức dậy, gọi khan
cả họng không thấy mẹ đâu, chỉ thấy trên bàn có một bát phở bò nguội ngơ
nguội ngắt và vài gói kẹo bi mà cậu thích nhất. Mọi ngày mẹ luôn ăn sáng
cùng cậu, hôm nay không có mẹ cậu thấy cũng chẳng ngon nữa. Cậu ăn mà
hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu thầm gọi tên mẹ cậu, nhưng chẳng
thấy ánh mắt dịu dàng và đôi bàn tay nhẹ vuốt tóc cậu nữa. Cậu quệt tay lau
nước mắt, bấy giờ mới hiểu ra tại sao chiều qua mẹ cậu lại nói những lời
như vậy. Cậu bắt đầu sợ hãi, và thấy buồn khôn xiết. Cậu rất muốn ôm lấy
mẹ, muốn hỏi mẹ tại sao... Không, nếu như mẹ cậu ở đây, cậu sẽ ôm chặt
lấy mẹ không cho đi nữa. Nghĩ ngợi quẩn quanh, rốt cục cậu cũng chẳng
biết phải làm sao, chỉ biết ôm lấy bát phở và mấy gói kẹo bi mẹ cậu để lại
mà khóc nức nở...
Người cha vì quá lo lắng cho con, bỏ dở công việc chạy về nhà, ông
đau xót, trái tim nghẹn thắt lại khi thấy đứa con nhỏ tội nghiệp. Ông lại
gần, ôm đứa con vào lòng, để nó dựa vào bờ vai rắn chắc mà đầy đau khổ
vì phải dãi dầu mưa nắng...Ông vuốt nhẹ mái tóc con, ông tin vợ mình
không phải hạng người đốn mạt, ông an ủi con:"Mẹ sẽ về với chúng ta thôi
mà..."
🍀🌺🍁🍀🌺🍁