- Thiếu gia, cậu xem, khi đám vệ sĩ đó chào cậu, nếu chỉ là lời chào
thông thường, thì đó là sự phục tùng tuyệt đối với cậu. Nhưng cả vào
những lúc không cần thiết như sáng nay mà họ vẫn chào cậu, ngay lập tức
một bầu không khí khác sẽ được tạo ra. Lúc đó cậu sẽ thấy sao? Có phải rất
nực cười không?
Hắn ngẫm lại, ờ, cũng đúng như thế thật. Hắn khẽ gật đầu.
Hàn quản gia lại tiếp tục:" Tôi bảo họ làm vậy, thật không phải để trêu
ngươi thiếu gia, mà cốt chỉ để tạo ra bầu không khí vui vẻ khi thiếu gia ở
nhà. Đó sẽ không còn là một nơi tĩnh lặng, trang nghiêm, gò bó, cũng
không còn là một khối khí áp nóng làm thiếu gia khó chịu nữa. Đó là nhà
của cậu, tuy không có người mẹ mà cậu mong muốn, nhưng đó là mái ấm
mà Hàn lão gia đã đánh đổi bao mồ hôi nước mắt dành cho cậu. Nơi đây
luôn có những người bạn của cậu, mà tôi sẽ là người đầu tiên..."
Hắn chăm chú nghe ông nói, trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mắt hắn ánh
lên vẻ xúc động, hắn nở một nụ cười thật hiền:" Cảm ơn ông, người bạn lớn
tuổi" Rồi hắn thay đổi 180 độ:" Sao hôm nay Hàn quản gia nói năng lại
thâm tình thế nhỉ? Ông định mua chuộc tôi à?"
Giọng nói và ánh mắt vui tươi của hắn làm không khí trên xe thật vui
vẻ.
Tại lớp học.
" Hello mọi người!"- Hắn bước vào lớp với gương mặt cute vô đối,
ngập tràn sức sống của buổi sáng...
" Ờ, chào".
Hắn cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và không thể tin nổi khi nhìn tổng thể
lớp học. Thật đúng là trăm công nghìn việc: đứa thì học thuộc bài, mồm cứ
lẩm bẩm không ngớt, đứa thì bận trực nhật, một xóm khác khoảng năm