theo sự chỉ dạy của bậc tiền bối. "Uhm, với sự khó hiểu này, chắc mình có
thể xếp những cảm xúc ấy vào những tức giận của... tuổi dậy thì chăng?
Hừ, hừ, đúng quá, đúng quá rồi..."- Hắn vừa lẩm bẩm vừa lẩn thẩn đi ra
ngoài cửa lớp.
Đông Quân và Tuyết Xuân nhìn nhau, không nói một lời nào, chỉ lắc
đầu cười. Nó nghĩ thầm thấy hắn ta cũng thú vị thật, đầu tiên là đỏ mặt vì
tức giận, rồi kế đến là trầm ngâm như nghĩ ra được điều gì bác học lắm và
giờ thì thẫn thờ đến nỗi hồn chẳng còn ở trong xác nữa. Nghĩ đến đây, nó
bỗng bật tiếng cười thích thú...
Đông Quân dịu dàng ngắm nhìn nụ cười của nó, rồi đưa tay búng nhẹ
lên trán nó. Nó giật mình quay sang, ánh mắt thơ ngây như vẫn chưa thoát
khỏi những xúc cảm bất ngờ hiện ra trong tim mình.
- À, ta chỉ muốn hỏi muội...- Quân lấp lửng.
- Không sao đâu, huynh cứ nói đi!
- Chủ nhật này, nếu muội có rảnh...
Dường như nó đã hiểu Đông Quân muốn nói gì, mỉm cười lém lỉnh
nói:" Nếu huynh chịu trách nhiệm toàn bộ tổng thiệt hại, muội sẽ đi cùng
huynh!"
Quân thoáng đỏ mặt, gật gù:" Chẳng thứ gì giấu được muội cả!"- Rồi
cậu nói tiếp:" Muội đi xem phim với huynh nhé!"
- Uhm, vậy thì giống hẹn hò quá...- Nó có chút bối rối.
Trong lúc nó mải mê giữa vô vàn những suy nghĩ thì một giọng nói
nhanh nhảu vang lên làm nó giật mình:" Thêm một vài người nữa thì không
sao chứ?"