Vậy nên, một buổi đi chơi thế này đúng là sáng suốt, có thể ví như cơn mưa
mát lành gột rửa tâm hồn những đứa học trò ngày đêm vùi đầu vào sách vở.
Suốt buổi đi chơi, Thiên Minh bao giờ cũng kè kè bên cạnh Châu
Ngọc. Còn hai tên Đông Quân và Thiên Vũ, đi chơi gì mà giống như vệ sĩ
quá. Bất kể là ai, chỉ cần nhất thời si mê vì vẻ đẹp thiên thần của nó sẽ bất
hạnh mà gặp phải ánh mắt sắc lạnh như dao của hai chàng. Thế nhưng, có
cô nào phải ngoái lại nhìn và thốt lên vì vẻ đẹp trai của hai chàng thì khác.
Chẳng có ánh mắt nào lườm nguýt, và 2 chàng thoải mái giả mặt lạnh để
làm thỏi nam châm hút tất cả các cô chú ý đến vẻ đẹp của mình. Thời gian
trôi nhanh thật, trời đã tối, đã hết ngày đi chơi, nhưng rốt cuộc Quân vẫn
chưa nói được tiếng lòng của mình, và cậu vẫn còn tức hắn ta lắm.
Hắn đưa nó về nhà, dư âm của cuộc vui vẫn còn đọng lại làm tâm
trạng cả hai thật thoải mái.
- Này nếu bây giờ gặp cướp, tớ sẽ bảo vệ cậu nhé!
- Ya, Xuân này, tớ biết cậu giỏi võ, nhưng chí ít cậu cũng phải cho tớ
được chứng tỏ bản lĩnh trước mặt con gái chứ!- hắn liếc mắt nhìn nó.
" chứng tỏ bản lĩnh"- hắn thực sự có à? Tuyết Xuân bỗng thấy nhớ lại
ngày hôm đó hắn cũng đưa nó về, trên đường thấy nước bắn lên thì vội
xoay người lại núp sau lưng nó. Nghĩ đến đây nó lại thấy bực mình, lẩm
bẩm:" Bằng không!"
- Chuyện đó tớ đã xin lỗi cậu rồi mà!
Cuộc trò chuyện đã làm con đường về nhà Tuyết Xuân như ngắn lại.
Trước lúc ra về, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chào tạm biệt. Hắn vui vẻ
chào nó, nhưng trái lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Nó im lặng,
không chào lại, đôi môi khẽ mím lại vẻ chần chừ, nó cúi gằm xuống để che
đi gương mặt thoáng ửng đỏ.