Con đường phản chiếu ánh đèn lấp lánh như ánh sao, ngọn gió đêm hè
khẽ thổi qua, hòa âm thành tiếng xào xạc trong tán cây. Không gian im ắng
của một kẻ đợi chờ lắng nghe và một người muốn nói nhưng vẫn còn e ngại
và chần chừ. Nó nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh tới mức khó kiểm
soát, và nó tự nhủ, dù rất lo sợ nhưng nó vẫn phải dũng cảm thêm lần nữa...
Nó ngập ngừng:" Uhm, cậu...cậu...chúng ta đã từng gặp nhau chưa
nhỉ?"
Gió ngưng thổi, tán cây ngưng rung, thời gian như dừng lại, nó nín thở
đợi chờ cau trả lời của hắn.