đây không quan tâm, đây cam đoan rằng có thể đạt điểm tuyệt đối từ hồi
còn học cấp hai cơ!"
- Oy, bọn này biết là cậu giỏi rồi, hỏi cậu học hành có vất vả không thì
bằng thừa. Chứ còn bọn này á, cứ nghĩ đến ôn thi là khổ rồi.- Đông Phương
Hải tiếp lời:" Mà nói cho cậu nghe, học đại học làm gì, ôn thi làm gì cho
khổ ra. Người ta học vật mặt ra cũng chỉ để có công ăn việc làm trong
tương lai. Chúng ta có cả một cơ ngơi đang chào đón rồi, việc gì phải lao
tâm khổ tứ thế?"
Hà Vương cũng gật gù đồng tình:" Đúng đúng, đó cũng là lí do tại sao
bọn này chỉ thi để lấy lệ thôi đấy."
Hắn trầm ngâm một hồi:" Có học thì mới có đủ kiến thức và bản lĩnh
để lèo lái cơ ngơi. Tớ không muốn mồ hôi nước mắt của ba mình sụp đổ
chỉ vì đầu óc ít học thiếu hiểu biết của tớ. Hơn nữa, học hành đến nơi đến
chốn cũng là ước nguyện của ba mẹ, tớ chưa bao giờ muốn bỏ dở nó cả."
Đến đây, hắn lại nhớ đến mẹ, với câu nói in đậm trong đầu hắn chiều hôm
ấy...
Anh em nhà Đông Phương xua tay:" Thôi thôi, bỏ qua chuyện học
hành thi cử sang một bên đi, mệt chết đi được. Thế em Mai Nhi của cậu thì
thế nào rồi? Chẳng lẽ đến cả việc ngắm nhìn em ấy xúng xính trong bộ
đồng phục cũng khó đến thế à?"
Mi mắt chớp chớp một hồi, đôi mắt hơi nheo lại ánh lên vẻ ưu tư, hắn
mỉm cười:" Có lẽ ước mơ thành hiện thực từ lâu rồi nhưng tớ không nhận
ra thôi..."
Ngoài cổng vang lên một tiếng động lớn, kế đó là tiếng lèm bèm say
xỉn của một người phụ nữ. Hàn Thiên Vũ thở dài, lắc đầu, đôi mắt chứa đầy
sự giận dữ với cái nhìn sắc lạnh ra ngoài cửa.
- Phu nhân, bà say rồi ạ...