Hà Vương thấy kì lạ, hỏi vẻ hoài nghi:" Bị thế này lâu chưa?", hắn
cũng chỉ ngơ ngơ cho biết cơn đau này mới xuất hiện gần đây thôi. Chúng
ngày một đau hơn, làm hắn không thể hiểu nổi cơ thể mình nữa." Chắc là
học hành áp lực quá thôi mà!!!" - Câu nói của anh em nhà Đông Phương
cũng chính là câu mà hắn tự trấn an mình.
-Bọn này nhất định sẽ luôn ở bên cậu mà!- Cả 3 người đồng thanh đầy
vẻ chân thành, quyết tâm và tin tưởng.
Hắn nhìn những người bạn, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động. Họ luôn là
những người bạn tốt ở bên hắn, ủng hộ hắn, cho hắn niềm tin mỗi khi hắn
còn run sợ...
Ngoài trời, gió đã bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo đám lá rụng bên
đường bay tứ tung... Sấm chớp cũng bắt đầu vang lên từng đợt, những giọt
mưa nặng trĩu rơi xuống mạnh mẽ...