Chiếc xe vừa dừng lại, hắn vội mở cửa xe rồi phóng ra ngoài như tên
bắn. Bộ dạng hắn lúc này nom có vẻ hớn hở lắm. "Thiếu gia đi đâu thế ạ?"-
Hàn quản gia ngạc nhiên hỏi với theo, chẳng biết có nghe thấy hay không ,
nhưng chỉ thấy hắn đưa tay vẫy chào trong khi bóng dáng đang khuất dần
trong dòng người nhộn nhịp, luồn lách rất nhanh qua đám học sinh đông
đúc, cắm đầu cắm cổ như đại bàng tăm tia thấy con mồi để đuổi theo một
cô gái trạc tuổi. " Tưởng cậu buồn ngủ lắm cơ mà, haizz..." Ông chem chép
miệng, xong như sực nhớ ra điều gì, ông mỉm cười:" Định mệnh của thiếu
gia đó sao?"
- Tuyết Xuân...- Hắn vỗ vai nó, thở hổn hển.
- Oa, đại thiếu gia hôm nay cuốc bộ đi học. Chắc lát nữa trời sẽ mưa to
đây...- nó liếc mắt, tay đưa lên cằm đúng vẻ thám tử.
Hắn cười thật tươi, rảo bước đi cạnh nó. Nó và hắn sánh bước bên
nhau trên con đường rợp bóng hoa phượng đỏ, cười cười nói nói, hệt như
một đôi trong tà áo trắng học trò, trong sáng, thơ ngây và đáng yêu vô
cùng.
Hai người đi thêm một đoạn nữa thì gặp Châu Ngọc đi lên từ một con
hẻm nhỏ. Đi thêm chút nữa thì gặp Mỹ Hà và Thiên Minh đi trước. Cả đám
nhanh chóng hoà nhập rồi vui vẻ rảo bước đến trường. " Thật là vui quá,
sao mình không làm sớm hơn nhỉ?"- Hắn nghĩ mà thấy hối tiếc...
" Này, các cậu, đợi tớ với!!!"- một giọng gọi với theo, lấn át cả những
ồn ào của buổi sáng.
Cả hội quay lại, thì ra là Đông Quân. Nhưng thật không thể ngờ rằng
mặt đứa nào đứa nấy xám ngắt, hốt hoảng cắm mặt chạy thẳng. Đông Quân
càng đuổi, càng kêu đợi thì họ lại chạy càng nhanh. Hắn thì ngu ngơ vẫn
chưa hiểu gì, nhưng Tuyết Xuân thì cứ nắm lấy tay hắn lôi nhanh về phía
trước. Tuy bên ngoài mặt không cảm xúc gì, nhưng thực ra trong lòng cứ